Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2024

BỐN NGƯỜI ĐÀN BÀ...

 

Có thời gian chị Nga mời tôi làm giám đốc văn hóa- truyền thông cho khu du lịch “Một thoáng Việt Nam” của chị. Làm chuyên gia văn hóa cho chị nhưng tôi thấy vốn của mình chỉ được một góc chị. Nhưng điều chị nghĩ, chị làm đều vượt quá kiến thức của tôi, nên đa phần là tôi thực hiện ý tưởng của chị. Chưa kể vài lần đi cùng chị ra nước ngoài, tôi đã rất xấu hổ khi phải để sếp... phiên  dịch cho mình.

Và tại đây tôi gặp thêm nhiều người phụ nữ đáng kính khác...

 

Đầu tiên là chị Trần Tuyết Nga. Đấy là người đàn bà rất lạ. Ai gặp rồi thì sẽ ngay lập tức bị thu hút như thôi miên. Hồi tôi gặp và làm nhân viên của chị, chị đã gần 80 tuổi nhưng luôn hừng hực, một thứ năng lượng kỳ lạ. Như lửa, như luôn chực sôi trào. Như sẵn sàng bùng nổ.

Cuộc đời cũng lạ. Mẹ là nhà cách mạng tên tuổi, có tên đường và tên trường học ở thành phố HCM. Là nhân vật thấp thoáng trong tiểu thuyết "Bất khuất" của Nguyễn Đức Thuận, trong nhóm tù Côn Đảo đấu tranh kiên cường nhất, đồng nghĩa với việc bị tra tấn "kỹ" nhất. Giờ ra Côn Đảo nhắc tên bà Nguyễn Thị Tú nhiều người còn nhớ. 3 chị em cùng tên là Nga, nên gọi nhau bằng tên lót: Tố, Tuyết và Quế. Chị Tố Nga hiện đang sống ở Pháp, kể chuyện này thì hầu như rất nhiều người biết: Đấy là người phụ nữ Việt Nam đâm đơn kiện các công ty Mỹ đã sản xuất chất Dioxin làm hại rất nhiều người Việt Nam, trong đấy có mẹ con chị. Chị Quế Nga cũng là... tù chính trị phạm ở Côn Đảo. Sau 75 chị là hiệu trưởng một trường PTTH ở Sài Gòn, giống chị Tố Nga, trước khi sang Pháp đơn thương độc mã theo đuổi vụ kiện thì cũng là hiệu trưởng một trường lớn.

Chị Tuyết Nga ở giữa.

Thời trẻ, xinh đẹp và thông minh, chị ở bưng biền, trong đấy có thời gian dài ở Củ Chi. Tôi được xem cái ảnh thời chị ở Củ Chi. Rất đẹp, có khắt khe tới mấy cũng phải thốt lên đẹp quá. Đẹp thế mà lặn lội ở Củ Chi, bưng biền đầy năn lác và bom đạn, phèn và vắt và muỗi...

                         Chị Tuyết Nga thời ở chiến khu Củ Chi (ảnh tư liệu)

Và tuổi trẻ của chị đã đi qua cuộc chiến tranh ấy, cùng với dân tộc này, với vai trò là cán bộ tuyên huấn, rồi nhà báo. Được sang nước ngoài học tiếp báo chí, rồi... bỏ.

Là bởi cứ đau đáu sự trả ơn. Ơn cái mảnh đất mình đã chui nhủi ở đấy suốt thời tuổi trẻ.

Là bởi cứ đau đáu cái sự tương lai văn hóa của dân tộc. Đau đớn vì thấy những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt mai một.

Thế là tập trung vào làm văn hóa.

Lầm lũi suốt mấy chục năm nay, chị luôn khát khao làm và xây dựng một thứ văn hóa Việt nguyên bản, trong veo, vì con người, vì sự sống, muốn đất cũng phải thở như người. Ở cái khu du lịch do chị làm chủ, đến viên gạch lát đường cũng phải có lỗ, cho đất thở, cho cỏ mọc.


             Chị Tuyết Nga khi là tổng giám đốc khu du lịch Một thoáng Việt Nam- Ảnh VCH

Có thời gian chị Nga mời tôi làm giám đốc văn hóa- truyền thông cho khu du lịch “Một thoáng Việt Nam” của chị. Làm chuyên gia văn hóa cho chị nhưng tôi thấy vốn của mình chỉ được một góc chị. Nhưng điều chị nghĩ, chị làm đều vượt quá kiến thức của tôi, nên đa phần là tôi thực hiện ý tưởng của chị. Chưa kể vài lần đi cùng chị ra nước ngoài, tôi đã rất xấu hổ khi phải để sếp... phiên  dịch cho mình.

Và tại đây tôi gặp thêm nhiều người phụ nữ đáng kính khác.

Là một hôm, tháng 3 năm 2020, chị Trần Tuyết Nga nói với tôi: Trưa nay em trai và các con chị Nguyễn Thị Ngọc Toản sẽ xuống Một thoáng Việt Nam tổ chức sinh nhật cho chị ấy, em và chị tiếp nhé. Năm ấy bà vừa tròn 90 tuổi.

Bà Toản là đại tá, giáo sư bác sĩ sản phụ khoa đầu ngành của cả nước, lừng danh một thời, con một vị quan đại thần rất nổi tiếng ở Huế, bỏ nhà theo kháng chiến, là vợ tướng Cao Văn Khánh, cũng là một vị tướng lừng danh của quân đội, trước khi mất ông là phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nhân dân Việt Nam. Và ông cũng là người xuất thân từ một gia đình quý tộc trí thức triều Nguyễn ở Huế.

Hai ông bà cùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là chỉ huy, là đại đoàn phó, bà là y tá. Và cái đám cưới ngay tại hầm viên chỉ huy Đờ Cát sau chiến thắng Điện Biên Phủ ít ngày (ngày 22/5), đã làm đẹp lên rất nhiều hình tượng người chiến sĩ quân đội.

Trước đó tôi có đọc và biết một ít về ông bà, nhưng quả là, đã hết sức bất ngờ khi gặp bà bằng xương bằng thịt, khi bà chỉ còn 10 năm nữa là tròn trăm tuổi, khi tíu tít giữa các anh chị con bà, họ trêu bà vì vội mà quên... răng nên cương quyết chỉ... múm mím cười khi chụp ảnh chứ không hở môi.

Sau này đọc cuốn sách của con gái bà, PGS TS Cao Bảo Vân, viết về bố, tướng Cao Văn Khánh, càng phục bà, hết sức phục.

Một đoạn tiểu sử của bà: “Tên thật là Tôn Nữ Ngọc Toản. Bà sinh ra trong một gia đình quý tộc (cụ tổ là Chúa Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, thân phụ là Tôn Thất Đàn - từng giữ chức Thượng thư Bộ Hình dưới triều Nguyễn, chị gái là Tôn Nữ Thị Cung (phu nhân của GS Đặng Văn Ngữ), anh trai là GS Tôn Thất Lang, em trai là GS Tương Lai. Chồng của bà - Trung tướng Cao Văn Khánh, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam . Ông đã có nhiều đóng góp trong cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1954, ông bà đã tổ chức đám cưới tại Điện Biên Phủ, ngay trong hầm của viên tướng Pháp bại trận Christian de Castries”.

                           Bà Toản hôm sinh nhật 90 tuổi ở Một thoáng VN, ảnh VCH, tất nhiên

Và năm nay, rất thú vị là, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các con bà đã “bí mật” đưa bà, lúc này đã 94 tuổi, đi thăm lại “chiến trường xưa”, thăm lại nơi ông bà đã tổ chức  cưới 70 năm trước, thăm lại nơi ông bà chụp bức ảnh cưới nổi tiếng trên chiếc xe tăng trong ngày cưới.

Nói bí mật bởi, Cao Bảo Vân kể, cụ rất thích đi chơi, đi du lịch, thế là mấy anh em mua vé rồi đưa cụ đi, cứ lên máy bay bay, xuống tới sân bay Điện Biên cụ mới biết...

Bà Toản còn là một trong những người miệt mài nghiên cứu và tìm cách xoa dịu nỗi đau da cam cho hàng triệu người Việt, từng là ủy viên thường vụ hội nạn nhân chất độc da cam, là người đầu tiên vận động thành lập tổ chức này. Bản thân  trung tướng Cao Văn Khánh chồng bà và một người con trai của bà cũng mất vì di chứng chất độc da cam. Và chị Tuyết Nga cũng có một người chị cũng nổi tiếng vì đấu tranh bảo vệ những người bị ảnh hưởng chất đôc da cam, chính là chị Trần Tố Nga tôi nhắc ở trên. Và tôi cũng gặp chị Trần Tố Nga lần đầu tại khu du lịch “Một thoáng Việt Nam”.

Và càng biết về chị thì càng... tò mò. Mẹ chị, người phụ nữ có tên đường và tên trường ở TP HCM, 2 em gái của chị đều là những tên tuổi nhiều người biết, nhưng mỗi người chọn một cách để giúp đời. Em gái chị, chị Tuyết Nga ấy, thì bỏ toàn bộ vốn liếng, cuộc đời ra để cải tạo một khu đầm lầy ở bưng biền Củ Chi, biến nó thành khu du lịch Một thoáng Việt Nam, một địa chỉ cho những ai quan tâm đến văn hóa, lịch sử, khoa học thứ thiệt. Làm vì một nền văn hóa bản sắc Việt, vì sự hiểu biết của con người chứ không kinh doanh bằng mọi giá, vì những gì tốt đẹp nhất, tử tế nhất...

Còn chị, đơn độc, một mình ở Pháp phát động vụ kiện Dioxin. Ngay khi gặp, chỉ nghe giới thiệu: Đây là chị Tố Nga, người đang đứng đơn kiện các tập đoàn công nghiệp Mỹ để đòi công bằng cho những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tôi đã à lên, vì hầu như ít người Việt Nam không biết vụ kiện nổi tiếng này. Nhưng gặp chị thì tôi lạ quá. Người phụ nữ hiền lành, nhỏ nhắn, và đặc biệt là khá cao tuổi, sống một mình đơn độc ở Paris với rất ít tiền, để mà đeo đuổi vụ kiện.

Có lần tôi nói với bạn bè văn chương của tôi rằng, chuyện về gia đình các chị Tố Nga Tuyết Nga và Quế Nga  có thể viết tới dăm tập tiểu thuyết. Lịch sử gia đình chị, nếu dựng lại, nó chính là hiện thân của cuộc chiến tranh đau khổ và bi tráng của nước ta. Bản thân chị Tố Nga cũng đã viết một cuốn sách, nửa như hồi ký nửa như ghi chép, ngồn ngộn tư liệu về bản thân, gia đình và đất nước, gắn quện với nhau. Cầu mong chị vẫn có sức khỏe để tiếp tục cuộc chiến đấu của mình, dẫu tuổi cao lại mang trong mình chất dioxin và ung thư nữa, nói đến sức khỏe như nhắc tới một cái gì xa xỉ. Nhưng chị lạc quan lắm, qua điện thoại, tiếng chị vẫn sang sảng, dẫu mới tháng trước, tòa án Pháp lại tiếp tục bác đơn kiện của chị...

À nói thêm, chị Tố Nga chính là người mặc áo đỏ, là nguyên mẫu của bài thơ “Cuộc chia li màu đỏ” nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Mỹ. Và chị vừa được trao danh hiệu Công dân Danh dự của thành phố Villejuif (Pháp).

Chị Tố Nga hôm nhận danh hiệu công dân danh dự từ thị trưởng và đại sứ. (ảnh tòa thị chính Villejuif)

Một người đàn bà nữa, cũng rất nổi tiếng, cũng rất đáng khâm phục về khả năng làm việc, cống hiến và sống, là nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng, năm nay cũng vừa tròn 95 tuổi.

Cũng liên quan tới chị Tuyết Nga, chị như là cầu nối để tôi quen với những người chị đáng kính này.

Lần ấy tôi đang ở nhà thì chị Tuyết Nga gọi điện: chị đang ở nhà chị Xuân Phượng, mua 10 cuốn “Gánh gánh gồng gồng”, có 1 cuốn tặng em, nhưng khi chị đọc tên em cho chị Phượng ký thì chị ấy bảo, cuốn này chị tặng Hùng, không lấy tiền”, rồi đưa điện thoại tôi nói chuyện với bà Phượng. Khỏi nói là tôi đã xúc động thế nào, bởi trước đấy, tôi đã nghe nói về bà, về cuốn sách vừa ra đã rất nổi tiếng này.

Mãi cách đây nửa tháng tôi mới chính thức gặp bà, ở cuộc ra mắt cuốn sách thứ 3, cuốn “Khắc đi khắc đến”.

Cũng là người Huế, cũng con quan “lá ngọc cành vàng”, cũng theo kháng chiến khi vừa 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Từ Huế bà ngược ra chiến khu Việt Bắc và sống lăn lộn với cuộc kháng chiến đói khổ bộn bề, nguyên chuyện đi chân không trèo đèo lội suối đã là vượt sức rồi, huống gì còn làm việc, còn một gia đình với những đứa con nhỏ, đi đâu bỏ vào thúng gánh đi đấy, và nữa, tất cả những tị hiềm ganh ghét tất nhiên phải có giữa những bần cố nông với tiểu thư đài các như bà.

Và bà đã vượt qua. Không những thế, còn vượt qua một cách trọn vẹn, để giờ là một nhà văn đạo diễn thành đạt.

Người đàn bà giờ đã 95 tuổi ấy, đã trải qua rất nhiều nghề: Bộ đội Quân khí, bác sĩ, thuyết minh, phiên dịch, nhà báo, đạo diễn, nhà sưu tập, chủ phòng tranh... đã trải qua những tháng ngày đói khổ nhất của một công dân ở một đất nước chiến tranh bom đạn bủa vây, và để rồi cũng vươn lên với rất nhiều thành công, cả trong nước và nước ngoài...

Nhà cháu tặng hoa cô Xuân Phượng hôm cô ra mắt cuốn Khắc đi khắc đến


 


 

Cuốn “Gánh gánh gồng gồng” ấy, vừa xuất bản đã được cả 2 hội, hội Nhà Văn Việt Nam và Hội Nhà Văn thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng, và đưa “nhà văn trẻ” Xuân Phượng thành hội viên của cả hai hội này. Cuốn “Khắc đi khắc đến” vừa phát hành cũng đã được đón chào nồng nhiệt. Mà trước khi là nhà văn, gia tài điện ảnh của bà cũng  rất đồ sộ, với nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước.     

Với tôi, trong đời gặp được những phụ nữ vừa bình dị vừa phi thường như thế quả là may mắn.

Báo Thanh Hóa hằng tháng ạ. LINK Ở ĐÂY Ạ


 



               

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Rất đáng phục & cảm động . Những người phụ nữ Việt Nam đã mang theo khí thế tiến công cách mạng suốt cả đời mình . Hy vọng các thế hệ sau sẽ noi gương họ

Nặc danh nói...

Cụ viết hay quá

Văn Công Hùng nói...

Hihi cám ơn các còm ạ.