Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025

CON MIỀN NAM TRÊN ĐẤT THANH HÓA

 

Lại mùa báo tết, nhà cháu bỏ bê con web này hơi lâu rồi, giờ xin quay lại tạ lỗi với nó, sẽ post bài song song với facebook. Tất nhiên là những gì dài hơi, còn khoảnh khắc vẫn là facebook cho nó đúng tính chất.

Bài này đăng báo Thanh Hóa hằng tháng số tết 2025. Năm nay nhà cháu có bài ở tất cả các báo tết liên quan tới nhân thân: Huế quê nội, Ninh Bình quê ngoại, Nghệ An quê tổ 600 năm trước, Thanh Hóa nơi sinh ra và học xong phổ thông, Gia Lai nơi đương sống...

---------


Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và khánh thành khu lưu niệm. Tôi xem chương trình truyền hình trực tiếp từ Pleiku, nơi tôi đang sinh sống, và nhớ cồn cào những ngày Thanh Hóa của gia đình tôi.

Tôi cũng là con cán bộ miền Nam tập kết, nhưng sinh ở Thanh Hóa, chứ không như một số bạn học đại học với tôi sau này ở Huế, các bạn được đưa ra khi là thiếu nhi, tất nhiên không phải là năm 1954, mà khoảng mươi năm sau đó, bí mật đưa ra Bắc theo đường giao liên vượt Trường Sơn. Còn số ra năm 1954 là thế hệ trước, đa phần ra bằng Tàu thủy theo hiệp định Giơnevơ.

Ba tôi và chú ruột ra Bắc vào năm này, nhưng không đi tàu, vì các cụ ở Huế. Các cụ đi bộ, mà trong ký ức của tôi, cứ thấy ba tôi kể cuộc vượt U Bò nào đấy, sau này tôi nhiều lần qua Quảng Bình bằng ô tô, có lần tự lái xe, thì đều không qua U Bò, rồi đi hẳn ra Quảng Bình, du lịch Phong Nha mới biết đỉnh U Bò nó ra làm sao, khi ấy thì ba tôi đã mất rồi và chú tôi đã rất yếu nên tôi không thể tổ chức cho các cụ đi lại con đường xưa, nhưng theo kiểu bây giờ, là đi du lịch.

Ba tôi đi theo diện cán bộ tập kết. Chú tôi là thiếu nhi có tham gia kháng chiến (đóng mở nắp hầm bí mật) nên cũng được đưa ra để học, đào tạo làm cán bộ.

Ra Nghệ An rồi cách gì đấy, cả 2 anh em đều về Thanh Hóa. Chú tôi lấy thím là người Thiệu Hóa, Thanh Hóa, là bác sĩ, ông là kỹ sư thủy lợi. Còn ba tôi, làm ở công ty lương thực Thanh Hóa, gặp mẹ tôi, người Ninh Bình, năm 1945 tham gia cách mạng, rồi cứ dạt dần vào Ninh Bình, lúc gặp ba tôi thì bà làm ở Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa (sau này mới đổi thành liên đoàn Lao động như bây giờ).

Sau này mẹ tôi làm phó giám đốc xí nghiệp Diêm 3-4 Thanh Hóa (tên lấy theo ngày đầu tiên hải quân ta chiến đấu với không quân Mỹ), thì xí nghiệp đóng ở làng Phong Mục, Châu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa nên gia đình tôi chuyển về đấy, khi ấy tôi đã học xong vỡ lòng ở thị xã Thanh Hóa.

Trước khi về đấy “định cư”, nhà tôi 4 người (ba mẹ tôi đẻ được 2 anh em, tôi và em trai), thường lênh đênh trên 2 chiếc xe đạp. Cứ thi thoảng lại thấy ông bà bắt gà bỏ vào bu (đi đâu cũng nuôi gà và trồng cây dọc mùng, gà lấy trứng, thịt, và dọc mùng làm rau, ở lâu thì trồng thêm rau ngót), chất lên xe đạp, một bên bu gà, một bên cái ba lô, anh em tôi ngồi trên foocbaga ấy, ôm chặt ba mẹ, gà gật trên đường. Có khi ba mẹ phải lấy dây cột chúng tôi vào lưng, mỗi người một xe kẽo kẹt đạp đến nơi sơ tán mới... Chân ngắn mà bên bu gà bên ba lô nên rất mỏi, nhưng kệ, cứ phải xoạc chân hết cỡ như thế cả đêm. Tôi nhớ ba mẹ tôi còn nói, dẫu rất nhỏ vẫn nhớ, nhà mình còn có xe đạp, con thấy nhà chú Thủy, nhà cô Lan, cô Mơ gồng gánh đi bộ kia kìa. Bọn thằng Chung, thằng Hải bằng các con mà đi bộ kia kìa, em Hằng ngồi trong thúng kia kìa...

Về Châu Lộc, nhà máy đóng trong rừng trám, khá kín, nhà tôi thành điểm tụ tập của các chú đồng hương. Toàn các chú vì ba mẹ tôi lớn tuổi nhất. Cứ chủ nhật, vài tháng một chủ nhật như thế, chả biết các cụ hẹn nhau bằng cách gì, các chú lại đạp xe đến nhà tôi. Vài chú thì ở thị xã, có chú ở Hà Trung, chú tận Cẩm Thủy... những ngày ấy nhà tôi vui như tết. Và tôi lại phụ mẹ làm bếp. Ông ngoại tôi ngày xưa là “cai bếp” nôm na là nấu ăn cho quân đội Pháp nên mẹ tôi thừa hưởng gien, cụ nấu ăn rất ngon dù hồi ấy rất nghèo, thực phẩm chả có nói gì tới gia vị. Thường nhà tôi tới đâu là mẹ nuôi gà, vịt, có khi cả chó, trồng dọc mùng, rau ngót, mùng tơi... nên các bữa khách trọng loanh quanh mấy món: gà/ vịt luộc, chân đầu nấu miến dọc mùng, lòng cũng  xào dọc mùng. Tất nhiên cũng có khi đổi, rau ngót nấu nước thịt luộc, miến xào lòng, thịt gà rang vân vân...

Nhưng quan trọng là tôi hóng chuyện miền Nam. Mẹ tôi cũng hóng, vì bà cũng có hình dung quê chồng nó ra làm sao đâu, cái làng Thế Chí Tây, huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế ấy nghe nói thế chứ làm sao mà hình dung vì nó lăng lắc dằng dặc và mịt mù thế...

Một trong những việc quan trọng là, các chú xác nhận cho nhau... cưới vợ.

Cấp 1 tôi học ở xã Châu Lộc, một cái lớp nửa là hầm. Cấp 2 học cấp 2 Châu Triệu, tức 2 xã Châu Lộc Triệu Lộc có 1 trường cấp 2 đóng ở xã Triệu Lộc. Cấp 3 học cấp 3 Hậu Lộc, lúc này cả huyện chỉ có 1 trường, thi vào khá là khó.

Anh em chúng tôi hòa đồng với các bạn cùng lứa, dẫu thi thoảng cũng bị bắt nạt vì cái tội... ăn mặc chỉn chu hơn, có dép nhựa, cấp 3 thì có xe đạp. Cái ấy là vì cả ba mẹ tôi là cán bộ chứ không liên quan gì tới suất miền Nam, dù hồi ấy người miền Nam ở Bắc rất được nể, nhưng là họ nể những người nói tiếng Nam bộ. Ba tôi tiếng Huế, nhỏ nhẹ nên không ngầu như tiếng Nam Bộ.

Nhưng cái họ thì độc. Giờ thì họ Văn có khắp nước, Thanh Hóa cũng nhiều, chứ hồi ấy tôi nhớ rất hiếm. Các em con chú tôi thì còn nhỏ, mà mãi sau mới về Thanh Hóa chứ trước đấy ở Hà Nội. Nhớ năm lớp 10, tôi được trường cấp 3 Hậu Lộc chọn vào đội tuyển học sinh giỏi văn, đi thi cấp tỉnh ở trường Lam Sơn. Ngồi dưới sân nghe điểm danh thí sinh, cái tên Văn Công Hùng xướng lên ai cùng ngoái tìm, vì cái họ rất lạ. Nhớ có đứa còn hỏi ngây ngô, sao mày không đặt là Công Văn Hùng lại đặt Văn Công Hùng khó thế.

Mấy năm trước tôi ra Sầm Sơn dự đại hội đại biểu họ Văn toàn quốc, té ra ở ngay Sầm Sơn giờ cũng rất nhiều người họ Văn.

Và mới biết, họ Văn không phải độc quyền của Huế, mà nó có gốc ở Nghệ An. 600 năm trước ông cụ tổ họ Văn lập nghiệp ở Quỳnh Lưu, giờ là thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Rồi một nhánh ra Bắc, một nhánh vào Nam. Nhánh vào Nam cứ thế vươn mãi, có những nhóm họ Văn rất lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam... tận Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng vân vân...

Nhóm con miền Nam, cụ thể là Huế, ở Thanh Hóa hồi ấy không nhiều, hay tôi chỉ biết chừng ấy, có anh em tôi, mấy đứa em con chú ruột, mấy đứa con mấy chú cùng làng. Rồi lan ra thêm mấy chú ở miền Tây, mà ngồi nói chuyện, bà con nhất quyết bảo mấy ông ấy mới... miền Nam.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Thanh Hóa cũng có một trường học sinh miền Nam. Mà hồi ấy, nói thật, học sinh miền Nam khá quậy so với học sinh tại chỗ. Họ nhớ nhà, khóc cũng có mà đánh nhau cũng có, rồi thi thoảng gây sự với trẻ con địa phương. Là lâu lâu tôi nghe các chú tới nhà tôi kể, rằng có chú được vời đến nói chuyện với các cháu, động viên các cháu.

Sau này, khi về Huế và học Đại học Tổng hợp Huế khóa 1, tôi mới biết, hồi ấy ngoài cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết, lượng học sinh miền Nam từ miền Bắc về rất đông, riêng lớp tôi đã gần chục bạn. Và họ chính là số cán bộ cốt cán sau này. Hôm kỷ niệm 70 năm ở Sầm Sơn, xem qua tivi, tôi nhận ra Hoàng Ngọc Hận, bạn đại học của tôi. Anh quê Quảng Nam, giờ sống ở Đà Lạt. Anh này hồi học, tết mọi người về nhà hết, anh xin thêm tiêu chuẩn bánh mì của anh em, cộng thêm của mình, ôm lên tàu Thống nhất, đi vào rồi đi ra, còn kể, giao thừa được nhà tàu mời ăn cỗ giao thừa trên tàu. Mấy năm như thế, mãi sắp ra trường tôi mới biết, nhà anh toàn liệt sĩ, tết về chả có ai, anh chọn cách ăn tết trên tàu như thế.

Và Thanh Hóa ngoài người tập kết, ngoài học sinh được đưa ra sau này, còn một lực lượng rất đông được đưa ra sống ở đây nữa là học sinh K8. Số này là các bạn học sinh ở mấy tỉnh được coi là túi bom đạn, chủ yếu là Vĩnh Linh và có một ít Quảng Bình.

Mà Thanh Hóa khi ấy thì, đói lắm. Chúng tôi là con cán bộ, có tiêu chuẩn tem phiếu còn đói, huống gì bà con nông dân, nhất là tháng ba ngày tám. Một tháng mỗi xã viên hợp tác xã được 8 cân lúa. Có nơi thấp hơn. Nhưng kỳ lạ, vẫn “thóc không thiếu một cân/ quân không thiếu một người” chi viện cho miền Nam. Dọc quốc lộ 1 đoạn qua đền Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, những đống bao gạo xếp lù lù chờ xe chuyển vào Nam, hầu như không suy suyển.

Những ngày đầu năm 1975 cho tới tháng tư, nhóm miền Nam ở Thanh Hóa chộn rộn lắm. Nhà tôi là một trong những địa điểm tụ tập. Tối nào tôi cũng chuẩn bị nước để các chú tới, là những chú ở gần đấy, còn xa hơn thì chủ nhật mới đạp xe tụ tập, tôi lại vừa làm bếp vừa hóng chuyện, còn được cử làm thư ký nữa. Là đánh dấu lên tường, hôm nay ta đã đến đâu, tình hình chiến sự thế nào, thiệt hại của hai bên. Và tới tỉnh nào thì chú quê tỉnh ấy vỗ tay ầm ầm rồi kể chuyện quê mình, tất nhiên là quê... 21 năm trước.

Sau 1975, đa phần gia đình các chú các tỉnh khác về quê, riêng nhà tôi, chú thím và các em vẫn ở Thanh Hóa và Hà Nội. Các chú cùng quê với ba tôi chỉ một chú về quê, còn lại thì ở Hà Nội, Sài Gòn và Thanh Hóa. Tôi về quê rồi học đại học, rồi lên Tây Nguyên lập nghiệp. Một lần về Huế, đưa mẹ đi khám, vô tình gặp lại chú giám đốc nhà máy Diêm Thanh Hóa thời mẹ tôi làm phó cũng đang nằm viện. Và mới biết, con gái chú là bác sĩ ở bệnh viện này, chú khoe là... khá xinh. Tôi nói đùa, muộn rồi chú ạ, giá mà cháu gặp chú sớm hơn? Nhớ hồi nhà máy sơ tán ở làng Phong Mục, Châu Lộc, Thanh Hóa, chúng tôi hay chia phe đánh trận giữa ruộng sắn, nó bé tí, chuyên môn tiếp... đất cho chúng tôi... Là chúng tôi gói đất bột vào giấy báo (của bố mẹ) rồi ném nhau. Và hôm nào chơi trò ấy tối về cũng ăn đòn vì người đầy đất từ đầu tới chân, mà nước thì rất hiếm, phải gánh từ rất xa về.

Và té ra, trái đất tròn là có thật, và cũng không lớn lắm.

Báo Thanh Hóa hằng tháng tết


Bạn bè và Thanh Hóa


Không có nhận xét nào: