Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

TÁI NHỢT TRỞ VỀ

 

"Một khoảng trời xưa. Một đôi mắt cũ... chỉ cần thế mà hồn ông quay ngược khi bánh xe thời gian đang quay đều đặn, đều đặn về phía trước, nơi có ga cuối. Ga cuối đời. Vé một chiều cầm trên tay, mặt mày thì tái nhợt. Tim lại rộn ràng đập. Rộn ràng hồi hộp đến suýt ngộp thở. Có ai nhớ quê thế không? Comment cho tác giả nhé hỡi các bạn yêu thơ Văn Công Tiên Sinh. Còn tôi thì triệu like. Đương nhiên rồi. Nó thì vưỡn... Thế nhé. Để nhường ông duy nhất một đang đẫm mình vào Thanh"...

Thi sĩ Vân Đình Hùng cảm hứng bài "Về Thanh" của nhà cháu, in trên báo Thanh Hóa cuối tuần số đầu năm, như món quà nơi nhà cháu sinh tặng kẻ xa xứ. 

Cám ơn bác Vân Đình Hùng và em Kiều Thu Huyền ạ.  Khi đăng có cắt bớt một ít, theo như em Kiều Thu Huyền: "báo Đảng chứ có phải là chỗ để các ông tung hứng nhau à", he he, nhà cháu công nhận ngay. Có chi mô nơ?

----------- 

 

VỀ THANH

 

 

cứ phải là cầu Bố Rừng Thông

cứ là Hàm Rồng sông Mã

cứ phải em

cái đêm Vườn Hoa chả hoa nào nở

rau má cằn tan vụn giấc mơ

 

những ngôi sao vụt xanh

sao cứ phải là câu ca đi cấy

cây gạo già bến đò Châu Tử

cứa anh vào vết xước đầu đời

 

tiếng hò chìm nghỉm sông

đuôi mắt níu cánh buồm

bờ đê bạc dấu chân

hơi thở hạc thành run rẩy

 

tôi đẫm mình vào Thanh

nửa trăm năm không thoát

 

sao cứ phải là em

để anh nhớ

sao cứ phải là Thanh

để anh bồi hồi quay lại

một khoảng trời xưa

một đôi mắt cũ

cái chỗ ngồi năm mươi năm trước

vụng về ơi chạy mất đâu rồi?

 

Thanh

tái nhợt ngày trở lại...

Văn Công Hùng. 9/11/2025.

 

          Nếu tôi chuyển ngữ ra tiếng Anh, bài thơ của Văn Công Tiên Sinh có tên là Go Home - trở về nhà. Về nhà. Sao thế? Vì nó là nơi chôn nhau, cắt rốn Tiên Sinh. Cắt nên nó mới đau đáu thế, cắt mà không đau, mà nó đáu, nó sướng, nó hồi hộp vì nhát cắt trở về. Về nhà. Lại về nhà! Về với Rừng Thông, Hàm Rồng, sông Mã.

          Về bằng ánh đèn dầu thắp đèn đi cấy sáng trăng. Về cây gạo già bến đò Châu Tử. Về ngắm ruộng rau má cằn vì nó cũng già. Hơn năm mươi năm rồi còn gì. Từ cái đận năm con chó, mùa hạ năm ấy nắng thè lưỡi, rớt rãi chảy ròng ròng vì đồng hạn. Hạn nặng, trời mãi không thấy mưa, lội sông nước chỉ ngập tới vai. Trong ngôi nhà nhỏ ấy có tiếng oe oe chào đời. Là tiếng con trai, nó khóc thét sau cái vỗ vào đít nhẹ của bà mụ. Chào đời. Đấy là tiếng khóc chào đời. Thảo nào Tiên sinh lại nặng lòng chữ THANH đến thế. Chẳng có em Thanh nào đâu mà là Xứ Thanh, tôi nghĩ thế.

          Nhìn vào thời gian thì bài thơ mới viết cách nay hơn một tháng. Đã lâu lắm thơ Văn Công Hùng không viết giọng này. Giọng quê. Tôi cũng chủ quan mà phán bừa thế. Bởi nó da diết nó miết cứa. Miết cứa thật sâu. Thăm thẳm. Nó giấu nhẹm bên dưới các con chữ đang hiện trên mắt giấy để đánh lừa những kẻ nhẹ dạ, giống như tiếng hò chìm nghỉm sông trong bài. Ông dìm nó chứ ai? Còn ai vào đây dám làm việc này. Ông dìm vì muốn chìm theo, lặn thật sâu vào con sông xưa ngậm tăm. Thiền. Thiền nhớ. Nhớ Thanh. Nhớ Xứ Thanh! Rồi nổi lên hỏi bừa vụng về ơi chạy đâu mất rồi. Thật vụng về, phải không các độc giả sỹ - phan cứng của Văn Công Tiên Sinh?

          Và tự thú: tái nhợt ngày trở lại. Suýt ngộp thở mà vẫn nói cứng. Các bạn nhỉ. Thú thật yêu  được nơi mình sinh ra thế này thì ông là người số hai không ai là số một. Người ta hay dùng quặn thắt. Yêu quặn thắt là kiểu đau ruột thừa. Không phải yêu. Yêu là phải ngộp thở, là phải tái nhợt ngày trở lại. Hãi!

          Một khoảng trời xưa. Một đôi mắt cũ... chỉ cần thế mà hồn ông quay ngược khi bánh xe thời gian đang quay đều đặn, đều đặn về phía trước, nơi có ga cuối. Ga cuối đời. Vé một chiều cầm trên tay, mặt mày thì tái nhợt. Tim lại rộn ràng đập. Rộn ràng hồi hộp đến suýt ngộp thở. Có ai nhớ quê thế không? Comment cho tác giả nhé hỡi các bạn yêu thơ Văn Công Tiên Sinh. Còn tôi thì triệu like. Đương nhiên rồi. Nó thì vưỡn... Thế nhé. Để nhường ông duy nhất một đang đẫm mình vào Thanh.

Ngày 27/12/2025_Vân Đình Hùng

 



 

Không có nhận xét nào: