Thứ Năm, 5 tháng 2, 2026

XỨ THANH, CÀNG LÂU CÀNG... NHỚ

 


Quả là thế, với xứ Thanh, tôi càng xa lâu càng nhớ.

Hôm qua, cái grroup “Lớp 10A trường cấp 3 Hậu Lộc” thông báo, mẹ vợ của một bạn trong lớp mất. Thế là lại nhộn nhạo lên. Nhộn nhạo vui. Lớp toàn bọn trên dưới 70 rồi, có ông còn có mẹ vợ mới mất thì chắc chắn thượng thọ rồi.

Nhưng quan trọng là, lại chiu chíu tin nhắn nhắc nhớ một thời.

Lớp 10A trường cấp 3 Hậu Lộc ấy là lớp tôi học niên khóa 73-76.

Cả lớp, giờ đa phần “bám trụ” tại quê, có đâu ba bốn đứa bôn ba, một đứa Hải Phòng, cái đứa mẹ vợ mất ấy, đại tá pháo binh về hưu. Một đứa ở Vũng Tàu, hiệu trưởng trường cấp 3 về hưu, một hai đứa Hà Nội, và tôi ở Pleiku. Chỉ mỗi tôi không phải dân Thanh Hóa gốc, cũng chả còn ai ngoài ấy, nhưng cứ có dịp là về, coi như đấy đã là quê. Mà đi đâu tôi cũng tự hào mình là người xứ Thanh thật.

Mẹ tôi người Ninh Bình, năm 1945 thì thoát ly, năm 1947 hay 48 gì đấy thì tới Thanh Hóa, năm 1971 thì về hưu, sau 1975 thì về quê chồng ở Huế sống và mất ở đấy. Tức là, cả tuổi trẻ của bà ở xứ Thanh, sinh anh em chúng tôi ở Thanh Hóa. Và tới lượt anh em tôi, cũng có trọn tuổi trẻ ở xứ Thanh. Tôi tốt nghiệp cấp 3 thì về Huế học đại học, em trai tôi hết lớp 8, về Huế học lớp 10 hệ 12. Thanh Hóa nói riêng, miền Bắc nói chung, khi ấy vẫn học hệ 10 năm.

Ngoài ba nơi tôi sống lâu là thị xã Thanh Hóa, cái phố Vườn Hoa hồi ấy, và xã Châu Lộc, nơi nhà máy Diêm mà mẹ tôi là phó giám đốc, đóng thời chiến tranh phá hoại, và xã Triệu Lộc, nơi khi về hưu ba mẹ tôi quyết định làm nơi sẽ ở lâu dài chứ không quay về thị xã như dự định, vì: Ở thị xã cái tăm cũng phải mua, ở đây, có thể tự túc để nuôi con ăn học. Mùa nào thức ấy sẽ đủ ăn, lương hưu nuôi con và... để dành lúc già. Khi ấy chả ai nghĩ là 1975 sẽ thống nhất, sẽ được về quê, ba mẹ tôi, và rất nhiều người đều nghĩ thế...

Nhưng lại có may mắn là, ba tôi làm ở công ty lương thực, nên trước đó, tôi nhớ, thi thoảng đi công tác, ông lại quẳng tôi lên cái xe đẹp cà tàng, chở tôi theo. Tới đâu, đóng tem gạo báo cơm như một... công dân thực thụ. Tôi được đi nhiều nơi, biết nhiều nơi ở Thanh Hóa từ hồi bé là vì thế.

Chưa hết, trước khi về công tác ở nhà máy Diêm Thanh Hóa, mẹ tôi làm ở liên hiệp công đoàn (tên hồi ấy) Thanh Hóa, chiến tranh nên thường xuyên đi sơ tán. Nhà tôi hai xe đạp, hai ba lô, 2 ông con trai trứng gà trứng vịt, hai ông bà chất lên xe cứ thế đạp tới nơi sơ tán, ở nhà dân. Sau này tôi cũng coi đấy là những ngày mà nói như giới nhà văn sau này: Đi thực tế. Mà quả là, những gì ngày ấy giờ cứ mồn một trong tôi.

Từng ở nhà cái bác kia ở Thiệu Hóa, có 5 anh con trai, anh nào anh nấy lực lưỡng, bữa ăn toàn... sắn với rau má. Nhưng mỗi anh có 1 lọ nước mắm ngâm ớt riêng, mỗi bữa ăn là mang ra, của ai nấy ăn, ai hết, “vay” của người khác, hôm sau trả.

Và tôi mới biết cái tháng ba ngày tám xứ Thanh nó kinh hoàng thế nào? Sau này, trong một bài thơ, bài “Xứ Thanh” tôi viết về những ngày ấy, nhưng nhiều người chắc chả còn nhớ tháng ba ngày tám là gì: “tan vào tôi giấc mơ ngày tám/ tháng ba chào nón trắng cứ duội đi/ hoa xoan rắc đầy trời xao xác gió/ chợt là tôi ngơ ngác trước cổng đền”.

Hay nhớ về Ngư Lộc, cái xã tới giờ hình như vẫn là địa phương có mật độ dân số đông nhất nước, có hồi có thông tin còn đông nhất thế giới (?). Mới đây vẫn có tờ báo cho biết Ngư Lộc vẫn không có... nghĩa trang, người chết phải sang xã Đa Lộc chôn nhờ. Tờ báo ấy cho biết: “Dù không phải nơi thành thị, nhưng xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lại là địa phương có diện tích đất nhỏ nhất cả nước (0,46km2), tổng dân số khoảng 19.000 người. Đây cũng là xã có mật độ dân số cao nhất cả nước (40.000 người/km2)”..., thì nhớ bởi tôi cũng từng có câu thơ: “những mùa biển lưng quay ra sóng ngón hằn trong cát mưa mai”, đọc rất trữ tình, rất thơ, nằm trong bài thơ “Xứ Thanh” tôi dẫn phía trên, cũng được nhiều hội nhóm xứ Thanh trên mạng đăng, thực ra là tôi ám ảnh cái đêm về Ngư Lộc ngủ ở nhà bạn, sáng ra, kéo cả bầy ra biển đi... vệ sinh, vừa ngồi vừa nói chuyện rất rôm rả.

Lần nào ra lại xứ Thanh tôi cũng đều cố gắng về thăm lại ngôi trường tôi từng học. Trước nó là trường cấp 2 Triệu Châu, tức 2 xã Triệu Lộc, Châu Lộc mới có một trường cấp 2. Giờ nó là trường tiểu học. Đứng trước cổng trường mà rưng rưng bao kỷ niệm, nhớ các thầy các cô, giờ người còn người mất.

Hai người thầy dạy tôi sau này cũng là nhà thơ. Tôi nhớ thầy Vỹ dạy văn cấp ba Hậu Lộc, có lần nhờ tôi chép cho thầy tập thơ. Trời ạ, chữ tôi xấu hơn chữ thầy, và cũng chưa có khái niệm trình bày khi chép thơ. Trao lại cho thầy tập thơ tôi chép, thấy thầy... không vui, là cảm giác của tôi khi ấy, cứ áy náy mãi. Hồi về dự hội trường, tôi ghé thăm, thầy mừng lắm, khoe với cô: tôi dạy ra tới mấy nhà thơ hội viên hội Nhà Văn đấy nhé. Đây là cậu học sinh cưng của tôi. Ba người thầy nhắc là nhà thơ Trịnh Thanh Sơn- đã mất, nhà thơ Nguyễn Ngọc Quế, và tôi. Còn thầy thì cũng là nhà thơ, nhưng là thơ câu lạc bộ- là thầy nhận thế, chứ chính những vần thơ của thầy hồi tôi chép đã gợi hứng cho tôi cũng làm thơ từ dạo ấy, ví dụ 2 câu kết của 1 bài thơ tả trăng  của tôi lớp 9: Sao nhiều trăng sáng thế này/ Thì mai ắt hẳn là trời nắng to...

Còn cô Nguyễn Thị Kim Quy thì đã ra hẳn mấy tập thơ, tôi vinh dự được viết giới thiệu một tập thơ của cô, tập “Sóng dội”. Mới đây các con của cô tổ chức cho cô chú đi một chuyến xuyên Việt khi cả hai ông bà đều trên tám chục. Ghé qua Pleiku cô trò lại gặp nhau và ôn lại bao chuyện từ hồi cô dạy văn cho tôi ở cấp 2 Triệu Châu. Chính cô đã nhóm trong tôi tình yêu văn chương, để lên cấp 3 gặp thầy Vỹ nữa, thế là tôi thành nhà thơ như bây giờ.

Tôi đã viết về thơ cô như thế này: “Tôi rất rụt rè và ái ngại khi được cô Quy giao cho tập thơ, "đọc trước cho cô" và những điều nhận được từ tập thơ không chỉ là những dòng phía trên, bởi trong tôi, cô luôn là người thầy ở nhiều nghĩa, vẫn trong trẻo cái thời chúng tôi mũ rơm dép cao su đeo túi cứu thương đi học dưới hầm, cái thời cô không chỉ là cô mà là mẹ đúng nghĩa, bởi bom đạn như thế, cô chính là người che chở cho chúng tôi, thế mà từ sự mấp mé sinh tử ấy, từ những ngày khốn khó tột cùng ấy, tình yêu văn chương của chúng tôi được nhen nhóm, được đốt lên, được ủ lửa bởi tấm lòng trong trẻo tuyệt vời của các thầy cô, và tất nhiên người quan trọng với tôi là cô Nguyễn Thị Kim Quy, người tinh tế và trải nghiệm đến như thế này: Biết sương rơi rất khẽ/ Mà đá cũng phải mòn/ Biết thu đi thật nhẹ/ Mà vàng rực hoàng hôn...”.

Và như đã nói, tôi còn rất đông bạn bè ở Thanh Hóa. Bạn từ thuở cấp 1, cấp 2, cấp 3, tới bạn sau này.

Bạn dân dã, quý nhau nên có lần tôi bay Vietjet nhưng vẫn nhận mấy cân lạc, lọ mắm moi chua đặc sản bạn tặng. Tất nhiên là phải mua thêm cước phí, và về ăn với tất cả sự trân trọng ký ức.

Một hôm nhận được cú điện thoại, nói Phương đây, Phương Thanh Hóa. Tôi buột luôn: Nguyễn Tắc Phương. Bên kia à lên, đúng rồi, nhưng giờ là Nguyễn Văn Phương. Đấy là bạn học với tôi hồi lớp 7. Ba bạn đặt đệm là “Tắc”, nhưng tiếng Thanh Hóa, tắc rì là điều khiển... trâu bò, nên sau này bạn đổi. Đổi nhưng tiếc nên: “Ùi bạn tôi còn nhớ thế. Giá mà để nguyên tên đệm là "Tắc" mà ba mình đặt cho thì cuộc đời sẽ hay biết mấy?”. Rồi bạn nhắn tiếp: “Phương vẫn theo dõi "bước chân" của bạn Văn Công Hùng, bạn ngày ấy học giỏi, nhất là môn văn, nên sau này Bạn làm nghề viết là quá chuẩn rồi, Bạn viết "khỏe và hay". Bài Xứ Thanh chập chờn... tết của bạn gợi cho ta nhớ lại một thời ấu thơ mộc mạc yêu thương...Nhân tết cổ truyền, xin chúc bạn cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Hẹn gặp nhé”.

Thì nỗi nhớ, nó cứ từ những kỷ niệm vụn như thế. Thành phố Thanh Hóa giờ to rộng, hôm rồi lái xe ra tới chỗ mấy con hạc là chịu chết, phải nhắn cô em con dì ra đón. Nhưng về tới chỗ ngày xưa có cái hiệu sách nhân dân, bên kia là hiệu đồng hồ Việt Đức thì tôi vanh vách nhớ, dù giờ thay đổi nhiều lắm.

Và mới nhất, một tin nhắn vào Messenger facebook của tôi: chào anh, em là con gái của cô dạy mẫu giáo nhà máy Diêm ngày xưa đây. Vừa đọc bài anh nhắc về mấy cô dạy mẫu giáo nhà máy Diêm Thanh Hóa. Thế mà rồi ngơ ngẩn mãi...

 

Bài đăng báo Thanh Hóa số tết 2026, con Ngựa.  

Nhà cháu và em trai trước cổng trường cấp 2 Châu Triệu  xưa, giờ là Tiểu học Triệu Lộc

Nhà cháu và Nguyễn Tắc Phương trước khi rời xứ Thanh. Phương sau này làm ở công an Thanh Hóa hình như hàm đại tá
Với một số bạn lớp 10A, cấp 3 Hậu Lộc 



Không có nhận xét nào: