Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

VÂN ĐÌNH HÙNG ĐỌC "GA KÝ ỨC" CỦA VĂN CÔNG HÙNG

 Vẫn lối đọc thơ rất tinh, vẫn lối viết rất bay, vẫn lối cảm thơ rất... Vân Đình Hùng, thi sĩ Vân Đình Hùng vừa gửi nhà cháu bài ông viết về bài thơ "Ga ký ức" của nhà cháu.

 Ở ông, đến nấu ăn cũng tài hoa, viết về nó còn tài hoa hơn. Đọc thì tinh tế mà viết thì chữ như phù thủy hihi...

Ông đã có 10 bài viết về thơ nhà cháu, đây là bài thứ 11. 

-------------

GA KÝ ỨC

Văn Công Hùng

 

Có một câu hát buồn

lăn tăn đầu ký ức

tình yêu như cổ tích

quên nhớ rồi nhớ quên

 

Chiều tưởng chừng bình yên

mà ầm ào bão tố

ai vừa về qua đó

khuấy một vùng lãng quên

 

Nhập nhòe chiều hay đêm

gió thổi mười năm trước

mất còn và thua được

bây giờ em ở đâu

 

Dằng dặc tiếng còi tàu

cứa nỗi buồn vô cớ

đi qua vùng tuổi trẻ

mà như về chiêm bao

 

Phiền muộn và lo âu

trở thành điều phía trước

chiều nay như hẹn ước

trái tim thầm nhớ nhau

 

VCH - 15/5/1994

 


          Bây giờ em ở đây, nơi trái tim thầm nhớ. Tôi viết ngay thế sau khi đọc lần đầu bài thơ này, bởi nó đúng thế cho cả tôi và cho cả các bạn - những người yêu thơ Văn Công Hùng.

          Bài thơ được cho là hay, được lưu giữ vào kho nhớ, nay nhờ trình duyệt mới: thuật toán điện tích đám mây mà các bạn yêu thơ được ngắm lại, ngẫm lại, và nhìn hình hài nỗi nhớ kia đang hiển hiện bằng con chữ trên trang giấy hay trên màn hình máy tính, điện thoại... Nó không thơ ngây, trong trắng bởi nó tình là tình yêu đầu như người ta thường nghĩ thế. Mà nó dằng dặc đi qua vùng chiêm bao!

          Sau 31 năm, sau cơn gió thổi ngược về mười năm trước, tức là cách nay 41 năm. Ngày ấy, ngày bài thơ ra đời 15/5/1994, Văn Công Tiên Sinh thêm 4 ngày nữa là sinh nhật lần thứ 36. Tuổi này thời ấy là tình yêu đã chín, có nhiều quả chín, kèm cả những quả ương, xanh xanh hơi đo đỏ.

          Tình yêu giới trẻ của thập niên chín mươi thế kỷ trước được thăng hoa bởi bức tường Béc Linh sụp đổ trước đó 3 năm, không còn rào cản. Bởi nếu không nhắc lại thời điểm này, không đặt câu thơ vào xuất xứ đó mà dùng đôi mắt 4.0 và sóng 5G thì chắc chắn khiên cưỡng và có nhiều điều chưa thỏa đáng và chưa khít khuôn. Khuôn thời đó. Là đơn vị đo cảm xúc của mỗi thời. Nghe hơi tinh tướng nhưng mà... Vẫn.

          Câu hát buồn ấy là câu hát hay về giai điệu trong hòa âm ngũ cung nhã nhạc xứ Huế. Câu hát buồn trong tâm người đi rẫy của thổ dân vùng Chư H’drông, Biển Hồ. Câu hát mang sắc vàng dã quỳ. Nhưng nó lại là lời của chàng trai Huế sinh ra ở Xứ Thanh đang là cư dân Gia Lai. Một con người đã hội tụ cả ba vùng đất, ba vùng văn hóa ấy trộn với văn hóa quê ngoại Tràng An Ninh Bình cố đô nữa. Tính ra có tới ba Văn hóa Cố đô trong bốn nơi đó. Kinh.

          Không biết người đàn bà trong thơ đã là nàng thơ của chàng ở bao nhiêu bài, bao nhiêu lúc, bao nhiêu nơi? Chỉ biết nàng có đôi cánh trắng mỏng tang đậu nhẹ trên cánh mai nhị độ mỗi khi xuân về. Đặt dấu vết của nàng lên mỗi cánh hoa mong manh, đặt dấu hồi quang phản chiếu của một hy vọng cho tình yêu tuyệt vọng. Bởi nó không bao giờ thành hiện thực. Chính thế nó mới có vẻ đẹp thiên cổ.

          Viết những lời này cho một bài thơ cũ của Văn Công Tiên Sinh, tôi tự nhận mình cùng thời, cũng có những cảm xúc na ná mà không thể phát tiết ra thành lời như thế. Vậy nên mới vân vi uốn lượn lời mật lời đường này.

          Chốt hạ thì vẫn thích, bởi đây là bài thơ hay thời trước @#. Đấy là tôi nghĩ thế, còn các bạn thì cũng còn tùy. Tùy tâm. Câu thơ quên nhớ rồi nhớ quên viết thời đó giờ đọc lại lại thấy thấm. Thấm đẫm! Dằng dặc đi qua vùng chiêm bao!

               Ngày 25/12/2025_VÂN ĐÌNH HÙNG

 

 

Không có nhận xét nào: