Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026

GIA LAI BIỂN VÀ RỪNG

 

 Ngồi với nhau hay giễu kiểu viết "díu" vào nhau, kiểu kết nối rừng biển, biển rừng chạm nhau vân vân. Tới lượt mình được đặt bài, yêu cầu là phải viết được về cả 2 vùng đất để nói về năm du lịch, he he, lại cũng phải "díu" vào chứ làm thế nào, phải "chạm" cho đúng slogan, mà, nhất là người đặt lại... xinh, lại đầy uy lực, chỗ đặt thì mình từng làm với họ, thậm chí có năm đã "cầm" cả một số báo tết, thôi đành... Tòa soạn sửa thành "GL biển bạc rừng vàng"... Được cái báo trình bày rất đẹp, in hai thứ tiếng Anh và Việt. Nhưng rất tiếc, giá mà có cái ảnh đèo An Khê...

 

Vốn dĩ khi chưa sáp nhập, Gia Lai và Bình Định cũ đều có những thế mạnh riêng để phát triển du lịch. Một bên có rừng, một bên có biển, nối nhau bằng con đường 19 qua hai con đèo rất đẹp là đèo An Khê và đèo Mang Yang. Trên con đường 19 ấy có một cái “chiếu nghỉ” rất hợp lý và độc đáo là địa danh An Khê, tức vùng Tây Sơn thượng, nơi anh em nhà Nguyễn Nhạc chọn làm nơi luyện tập để dấy binh. Nó nằm giữa đèo An Khê và Mang Yang. Và cũng trên con đường ấy, người ta phát hiện ra nhiều di tích Chăm. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đã có một “con đường Chăm” nối vùng Đồ Bàn, kinh đô nổi tiếng của đất Chăm Bình Định thế kỷ X tới XV, với miền Ăng Ko của Campuchia, đi xuyên qua đất Gia Lai. Và những người Chăm đi mở đường ấy là những người thông minh nhất, dũng cảm, có trí lự hơn người. Cũng như cha ông ta đi mở đất, những thủ lĩnh toàn là  hào kiệt. Nhà Tây Sơn vào vùng Tây Sơn này cũng gốc từ Nghệ An là ví dụ.

Cái sự liên kết ấy nó có từ xưa, trước thời anh em nhà Nguyễn Nhạc lên An Khê, từ câu ca dao lâu lắm rồi: “Ai về nhắn với nậu nguồn/ măng le gửi xuống cá chuồn gửi lên”, cái chữ nậu/ nẫu ấy, đích thị Bình Định, một nhà nghiên cứu gốc Bình Định quyết đoán, dẫu dọc cái dải Trường Sơn Tây Nguyên song song với miền duyên hải đồng bằng ven biển ấy nó có tới mấy tỉnh từ Thừa Thiên tới Bình Thuận...

Rồi nữa, gọi là chiêng Tây Nguyên, chiêng Gia Lai, nhưng thực sự là nó do người Kinh ở An Nhơn làm (bên cạnh An Nhơn là Phước Kiều (Quảng Nam cũ) và cả Lào...). Người Jrai, Bahnar của Gia Lai đổi/ mua về và biến nó thành tài sản của mình một cách hết sức tài tình và nhuần nhuyễn, để Unesco phải công nhận là kiệt tác di sản văn hóa truyền miệng và phi vật thể nhân loại. Tất nhiên, chiêng mới chỉ là một thành tố, để trở thành chiêng Tây Nguyên và là kiệt tác di sản văn hóa nó còn cần người chỉnh  chiêng, người chơi (cả sử dụng chiêng và xoang), và đặc biệt là không gian chiêng.

Tức là cái thế mạnh ấy, nó có sự liên kết, có sự thông thương, một cách vừa tự nhiên lại vừa do con người chủ động sắp xếp hợp lý.

Thế nên người dân Gia Lai đang kỳ vọng sự hợp nhất hai vùng đất tưởng như “trái dấu” này  sẽ tạo ra một không gian rộng hơn để chứa đựng trong nó những phong phú, những bất ngờ, những hòa trộn, những bản sắc, những giao thoa và cả những khu biệt để làm nên một vùng văn hóa đa dạng, hấp dẫn, kỳ thú và đủ sức níu chân du khách...

Thế nên, năm du lịch 2026 với Gia Lai có mấy điều “đầu tiên”, là tỉnh đầu tiên sau sắp xếp nhập tỉnh đăng cai năm Du lịch, và cũng là tỉnh Tây Nguyên đầu tiên đăng cai năm Du lịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, là bác sĩ, sinh ra và từng trải qua là bí thư thị xã An Khê (cũ), nơi tôi ví như cái chiếu nghỉ trên con đường xuyên đèo từ biển Bình Định lên cao nguyên Gia Lai ấy, giờ là phó chủ tịch tỉnh Gia Lai phụ trách khối văn hóa xã hội, là người khá am hiểu văn hóa Tây Nguyên. Bà từng phát hiện ra cả một bạn trẻ người Jrai đánh chiêng sai tư thế, ví dụ thế để thấy có thể yên tâm với những gì cao nguyên Gia Lai sẽ phô bày trong năm du lịch này. Đây là ý kiến của bà: “việc tổ chức “Năm Du lịch Quốc gia 2026” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng Gia Lai phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, di sản văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm du lịch tỉnh Gia Lai cũng như toàn quốc đến các quốc gia khác trên thế giới. Qua đó, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng cả về quy mô, chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế.

​Đặc biệt, “Năm Du lịch Quốc gia 2026” không dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn mà còn mở ra cánh cửa liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương khác nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng vùng, liên vùng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tỉnh nâng tầm điểm đến, đẩy mạnh quảng bá, cải thiện năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến nổi bật của thế giới và xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực. Từ đó, nâng cao vị thế, đưa Gia Lai hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ du lịch, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước”...

Năm du lịch 2026 này, Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch rút kinh nghiệm các năm trước, yêu cầu phải đi vào chiều sâu, không dừng ở lễ hội, không dừng ở các sự kiện... trước đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp, đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia tại nhiều địa phương trên cả nước như Thanh Hóa (2015), Kiên Giang (2016), Lào Cai (2017), Quảng Ninh (2018), Khánh Hòa (2019), Ninh Bình (2020), Quảng Nam (2022), Bình Thuận (2023), Điện Biên (2024) và Thừa Thiên Huế (2025).

Tất nhiên cũng như... chiếu nghỉ An Khê, sự hòa trộn, kết hợp hoặc chuyển vùng văn hóa biển với rừng cũng cần phải có sự nghiên cứu thật kỹ, để nó không hụt hẫng, không thô thiển, không cưỡng bức, không ngô nghê khiên cưỡng...

Bởi mặt nào đó, nó là hai nền văn minh hoàn toàn ngược nhau, một bên là văn minh lúa nước, văn minh biển, một bên là văn minh nương rẫy, văn minh rừng, tạo nên những dấu ấn văn hóa khác biệt.

Nói chiếu nghỉ An Khê bởi nó còn một dấu ấn nữa, ấy là sự hòa huyết Kinh Thượng qua cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Nhạc và Yă Đố, người phụ nữ Bahnar, sau này là người lo việc lương thảo cho nghĩa quân Tây Sơn. Theo tôi đây là một việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó không chỉ là cuộc hôn nhân thông thường. Nó làm ta liên tưởng đến cuộc hôn nhân của công chúa Huyền Trân đời Trần với rất nhiều cung bậc cảm xúc, cuộc hôn nhân vượt qua tình ái thông thường, liên quan tới cơ đồ, tới vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Trước khi kết thúc năm dương lịch 2025, tỉnh Gia Lai đã làm một việc rất cương quyết và hợp lý, là đã yêu cầu ngừng ngay việc thi công và tháo gỡ cái công trình được mô phỏng nhà rông ở làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Dang Ya, thuộc xã Biển Hồ, để trả lại hiện trạng ban đầu, bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan và không gian của cái núi lửa rất đẹp này, nơi khoảng chục năm nay thường xuyên tổ chức các “lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya”, và nữa nó nhân danh bản sắc văn hóa truyền thống Tây Nguyên bản địa để làm một cái nhà rông rất... không bản địa ngay trong không gian cụm công trình ấy.

Và chắc chắn, nơi này, sẽ là một điểm đến thú vị của năm du lịch này. Và không chỉ năm này, không chỉ nơi này.

Tỉnh Gia Lai hiện nay có cả không gian biển, rừng, không gian rẫy, không gian lúa nước... vấn đề là làm sao để nó hòa quyện, nó nâng đỡ, nó san sẻ, nó phù hợp nhưng lại vẫn là nó, giữ và tôn trọng được bản sắc, không bị cưỡng bức trộn lẫn, không bị thương tổn khi khai thác, khi thành sản phẩm du lịch, tất nhiên là phải hiện đại để phù hợp đời sống, nhưng vẫn nguyên vẹn bản sắc.

Tôi nhớ có lần vào cái làng Tây Nguyên phục dựng, như một kiểu homestay, tất cả đều ổn, trừ... toilet. Họ làm toilet kiểu cũ, tất nhiên chưa tới mức... ra rừng tay cầm theo cây gậy (để đuổi heo và chó), nhưng nó hết sức thủ công, từ tư thế phải ngồi xổm tới múc nước dội... quả là nó gần với... bản sắc, nhưng khách chỉ vào một lần là không quay lại. Thế tức là, cái gì giữ thì giữ, nhưng cái gì cần hiện đại thì vẫn phải tiếp thu, để phục vụ nhu cầu con người một cách tốt nhất, chứ không thể hoặc thái quá hoặc bảo thủ...


 



 

Không có nhận xét nào: