Chuyện chùa
Ba Vàng mới lộ ra nhiều chuyện dở khóc dở cười ở nước ta.
Trước
hết là... chùa. Chùa Việt lâu nay mặc định là khiêm tốn, bé nhỏ, là ẩn vào tự
nhiên, khuất vào cây vào núi, tịch mịch, thâm u như rất nhiều chùa hiện đang ở
khắp non cao núi thẳm nước ta. Nếu có ở giữa phố thì nó lại cũng rất kín đáo
khiêm nhường như cái chùa Từ Đàm ở Huế, ngay trung tâm mà cứ tịnh như không.
Còn giờ, hết Bái Đính tới Ba Vàng, rồi lại Tam Chúc, cứ ngời ngời to, cứ lộng lẫy
lớn, cứ sáng choang choang, cứ ngạo nghễ với... trời xanh, cứ đua nhau với danh
hiệu với kỷ lục...
Rồi
chùa làm những việc không phải của... chùa. Cứ làm mãi, đến lúc người ta khẳng
định nó là của chùa, nếu không phải thế thì không phải... chùa. Chùa biến tướng
một cách khủng khiếp, các sư cũng biến tướng, mà sư Minh chùa Ba Vàng vừa rồi
là một ví dụ.
Và
rồi giờ, cứ để ý mà xem, trong nhà cứ có người nằm xuống thì việc đầu tiên là
gia đình đến... chùa. Nhờ thầy xem ngày giờ, rồi thì... mời thầy lo hết mọi việc.
Đáng lưu ý là, hầu như tất cả những nhà không liên quan gì đến Phật, khi nhà có
việc là đều đến nhờ chùa, nhờ thầy. Thậm chí cưới xin cũng đến nhờ thầy xem
ngày giờ.
Tuyệt
đại bộ phận cán bộ, đảng viên, khi mất, cũng nhờ thầy chùa lo mọi việc, ít nhất
cũng mời thầy tụng kinh.
Rồi
cứ thế mà... biến tướng.
Mới
xuất hiện sư giả. Từ đi khất thực đến đi... bán nhang. Từ la liệt các thùng phước
sương thùng giọt dầu đến đi quyên góp đủ kiểu... làm ảnh hưởng trầm trọng đến
các chùa, các nhà sư chân chính.
Hồi
nhỏ, cái làng tôi sơ tán, có một bà bõ. Trong mắt tôi đấy là người đàn bà hiền
và tốt nhất thế giới. Bà bõ luôn tay luôn chân, và thi thoảng có trái cây lại
dúi cho lũ học trò chọc trời chúng tôi. Lâu lâu có cái oản lộc chùa thì hôm ấy
chúng tôi... liên hoan. Bà sống cô độc nhưng lại rất đông bè bạn, là những bà cụ
trong làng, là lũ trẻ con chúng tôi. Những bà vãi, bà bõ... trong ký ức tôi vừa
gần gụi vừa thiêng liêng, ẩn hiện như những bà tiên giữa cuộc đời, thấp thỏm
trong tiếng chuông chùa và mùi hương trầm lan tỏa.
Giờ,
hình như mùi hương trong chùa cũng khác.
Rồi
vàng mã. Tôi cũng nhớ thi thoảng bà bõ ấy đốt những tờ giấy vàng. Ít lắm, mỏng
tang, những cái tàn bay phập phồng trong chiều rồi tan trong gió, cái dàng còng
còng bà bõ cứ ắng lại trong lập lòe lửa đốt giấy.
Giờ, có cảm giác
vàng mã là do cánh kinh doanh nghĩ ra để... kiếm tiền, nên có từ ô tô xe máy, ô
sin đến đồ lót, đồ tắm. Có những món hàng mã hàng chục, thậm chí nhiều chục triệu
đồng. Người ta lấy sự mua vàng mã nhiều tiền làm thước đo thành kính. Té ra đốt
giấy rất khó chứ không phải dễ. Dăm mười tờ thì được, chứ dầy hơn là rất khó.
Mà không cháy hết thì... có tội. Mà ngồi đốt từng tờ thì biết lúc nào cho hết.
Thế là những cái lò đốt vàng mã ra đời. Nó vừa kín lại vừa hở. Kín để tàn không
bay ra ngoài, không cháy lan. Hở để có ô xi cho nó cháy. Tống tất vào đấy, châm
lửa, đậy nắp lại. Xong, đi làm việc khác. Mà xem ra rất nhiều nhà sắm cái lò
này, chứng tỏ rất nhiều người cần nó. Năm nào đấy, người ta đã thống kê thử mỗi
năm nước ta “đốt” hết bao nhiêu tiền. Là tiền thật để mua vàng mã đốt ấy. Nhiều
vô kể. Lấy tiền thật mua tiền giả để đốt, chả biết trên thế giới có mấy nước
như nước ta?
Thủ tục ma chay
cũng thế. Nhà có người nằm xuống là đến hỏi thầy. Có ai biết gì đâu, nên thầy bảo
gì thì làm nấy. Mà thầy thì như đã nói, có nhiều loại. Có thầy tinh thông phật
pháp, khuyên gia chủ những điều đúng, điều thiện, giúp gia chủ đúng nghĩa giúp,
thiện tâm, vô điều kiện, như lo việc chùa. Nhưng cũng có thầy cũng cò kè, phải
đưa rước, phải... điều kiện, rình rang tốn kém dù là... cúng chay.
Phóng sinh là thấy
những con vật đang nguy hiểm thì mình giúp nó để nó trở về tự nhiên. Ở ta,
phóng sinh tức là, bắt con vật trong tự nhiên về... bán cho người có nhu cầu
phóng sinh, rồi lại... bắt lại quay vòng. Rồi nhầm việc thả cá Chép để Táo cưỡi
lên thiên đình thành thả cá phóng sinh, nên thay vì thả 3 con cá chép để nó
cõng 3 ông/ bà Táo thì lại... thả cả chậu cá, càng nhiều càng... thiêng.
Hôm rồi tôi xem
một clip. Một xe ô tô đang chạy thì dừng lại vì thấy một chị phụ nữ đang chở một
cái sọt bên trong có 2 con chó. Những người trong xe mặc cả mua lại 2 con chó,
và yêu cầu chị bán chó thả 2 con chó ra sau khi đưa tiền cho chị này. Đấy là một
hành động đẹp. Tôi đã rưng rưng mãi cho tới khi lóe lên một ý nghĩ: chắc gì 2
con chó ấy đã... tự do. Chúng sẽ bị bắt
lại ngay. Chó xích trong nhà còn bị bắt. Chủ đang dắt chó đi dạo còn bị cướp
trên tay, chủ đuổi theo còn quay lại đánh luôn cả chủ. Không phải trộm chó mà
là ăn cướp chó, vậy thì 2 con chó lử lả thả từ trong lồng kia, chúng sẽ tự do
được bao lâu trước khi bị bọn “chó tặc” bắt lại?
Chưa hết, mấy
hôm nay vụ chó cắn chết cháu bé học sinh 7 tuổi khiến cả xã hội sôi sục. Trước
đấy là mấy vụ cắn người thập tử nhất sinh nữa? Vậy thì chúng có đáng được được
bảo vệ, phóng sinh không?
Toàn những điều
hiển hiện trước mắt, thấy mà không dễ trả lời?
Ra giữa sông Hằng phóng sinh cho máo... |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét