Mấy hôm nay
liên tục những tin xe mất kiểm soát lao vào đám đông mà kinh qúa.
Những
là xe khách lao vào đám tang. Xe con lao vào người dừng chờ đèn đỏ. Xe
Container lao vào ủi sập nhà dân. Và mới nhất, một cái xe đi viếng đám tang,
lao vào chính cái đám tang ấy, lúc bắt đầu di quan... Mới nữa, một chị lao công đã thiệt mạng sau cú đâm của một con xe xịn...
Thôi,
không nhắc lại số người thiệt mạng, nó đau lòng và kinh khủng, nó khiến chúng
ta hoang mang và mất tự tin khi đi trên đường.
Tôi,
mỗi lần dừng chờ đèn đỏ bây giờ, là... nháo nhác nhìn xung quanh, và đặc biệt
là phía sau, vì cứ ám ảnh bao nhiêu vụ những cái xe, kinh nhất là xe ben, lùa cả
đám người chờ đèn đỏ...
Nhưng,
nói cho công bằng, lái xe là một cái thú, nếu anh lái giỏi, và mọi người cùng
giỏi như anh. Ngoài giỏi, tức là phán đoán tình huống và xử lý tình huống từ xa
giỏi (chứ đã sát sạt rồi, tốc độ chỉ 60 cây số giờ thôi, có mà xử lý vào mắt),
thì còn phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông... thì an tâm lên đường
thôi...
Mấy
năm nay, vì công việc, tôi hay lái ô tô đi làm, 350 cây số, chạy 8 tiếng cả nghỉ
ăn trưa.
Một
mình một xe nó có cái thú của nó. Cái cảm giác vừa cô đơn vừa tự do, vừa tự chủ
vừa phụ thuộc nó khiến mình... oai hẳn.
Đầu
tiên là bổ sung nhạc. Tối hôm trước vào mạng cop thêm một số bản nhạc mình
thích. Đừng xóa bớt mà chỉ bổ sung thêm, bởi mỗi lần nghe là một lần mới. Đi đường
vừa lái xe vừa nghe nhạc rất thú.
Rồi
tập... nói chuyện một mình. Thực ra là là nói chuyện với cái xe chạy trước. Tôi
thường chọn một xe để chạy sau nó. Và, nói chuyện với nó. Rất thú. Nó là loại
xe gì, công năng ra sao. Trên xe có những ai, họ đang nói chuyện rôm rả như thế
nào. Người lái xe ấy có đặc tính như thế nào (bám theo chừng dăm chục cây là có
thể đoán tính cách người cầm lái xe trước mình) vân vân và vân vân. Rồi nói
chuyện với... đường. Từng khúc quanh, từng cái ổ gà cũng có khối chuyện để...
nói. Và cuối cùng là nói chuyện với... mình. Đến đây lại nhớ một câu thơ của tiền
nhân: “Nhiều khi ý nghĩ lớn/ vụt đến lúc đi đường”. Mình bé, chả có ý nghĩ lớn
thì nghĩ... vu vơ, ví dụ tứ cho một câu thơ, ý cho một bài báo sẽ phải viết trả
nợ. Cứ phải trả nợ thì mới khiến anh lao tâm khổ tứ được...
Tất
nhiên là chạy trên đường Hồ Chí Minh ấy, khá vắng, mới vẩn vơ mà nghĩ mà ngắm.
Mà cây trên đường này rất nhiều màu sắc. Giữa ngàn ngạt xanh bất chợt một cây
lá đỏ hoặc vàng vụt lên, đập vào kính lái, khiến ta phải dịch chân sang bàn thắng,
chậm lại hoặc dừng hẳn. Chứ đường 1, xe như kiến thì nguyên việc xử lý cũng đủ
rối beng đầu, lấy đâu mà vẩn vơ. Nhưng tập trung xử lý cũng là một cách... vẩn
vơ. Lái xe một mình, mới đầu, khá ngại, nhưng ngon trớn rồi, rất thú.
Chả
nói trước được điều gì, nhưng quả là, nếu cẩn thận và điêu luyện, thì chạy ô tô
an toàn hơn các phương tiện khác nhiều.
Trước
đây tôi thể dục bằng cách đi bộ. Nhưng năm kia, sau cú lái xe từ Pleiku ra Huế,
tới nơi thì thấy đầu gối sưng vù, mọng nước. Không đau nhưng thấy nó lạ, bèn đi
khám thì té ra bị thoái hóa và tràn dịch khớp gối. Thế là mổ và... cấm đi bộ.
Bèn chuyển qua đạp xe. Cứ 5 giờ sáng xách xe ra đạp. Nhưng té ra, cái thời đạp
xe của mình nó qua rồi. Ấy là cảm giác mất an toàn luôn luôn đeo bám. Đi xe máy
hoặc ô tô còn có xi nhan, có còi, có gương chiếu hậu... xe đạp cứ lầm lũi đạp,
cần qua đường thì... vẫy bằng tay, rồi ngoái đầu lại quan sát, thế mà vẫn có lần
bị xe máy sượt qua, và còn ăn mắng nữa. Thế là lại bỏ xe đạp (ngoài đường), mua
cái xe đạp (trong nhà), thấy an toàn hẳn.
Là
bởi những con đường ở ta rất hỗn độn, xe cứ thấy chỗ nào trống thì đi, không
thèm để ý đến vạch kẻ. Nên ngay lái ô tô, ngán nhất là mấy bố mấy mẹ xe máy, rất
nhiều người chở trẻ em, cứ vươn ra đường dành cho ô tô, cứ nghênh ngang giữa đường,
còi mỏi tay cũng không thèm lách vào đường của mình, thì thôi trời không đất
thì đất chịu trời. Chưa kể cái dải phân cách cứng lù lù vừa cao vừa to thế,
nhưng dân ta cứ hồn nhiên trèo qua. Nhưng cái dải ấy còn quan sát thấy. Kinh nhất
là cái dải phân cách bằng cây xanh. Đang ngon trớn thấy một cái bóng lấp ló, rồi
ào phát, sang đường ngon ơ, chả thèm biết có xe đang lao tới. Xe phải tránh người,
cái lý của người đi bộ nó thế, mần chi nhau.
Nên
cái tin mấy chục người dân Jrai ở cái huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai cơm đùm
cơm nắm ra tận Hải Phòng học lái xe khiến nhiều người phải lắc đầu mấy cái mới
đọc hết tin được. Và họ tiếp tục ù tai khi nghe các cơ quan chức năng của Hải
Phòng, sau khi thanh tra, tuyên bố rằng, không có gì... bất thường. Cái thông
báo không bất thường này nó hết sức... bất thường. Bởi đến người Kinh, “Tiền
nhiều để làm gì?” cũng không rồ đến mức ôm tiền cả đi và về hơn ngàn cây số để
học và thi lái xe, khi mà, các trung tâm lái xe giờ về mở tận xã. Mà họ là những
người dân rất nghèo, chứ nếu nhiều tiền mà không biết làm gì thì thôi, coi như
họ tranh thủ đi du lịch một chuyến, ra Hải Phòng học và thi rồi tranh thủ xuống
Đồ Sơn, nơi cũng các nhà chức trách đã tuyên bố: Không có hoạt động mại dâm, để
đổi gió.
Mấy
ông này mà lái xe ra đường thì, tôi thật, đố mà vừa lái xe vừa vẩn vơ suy nghĩ
được.
Mà
khốn nỗi, có ai dán thông báo lên kính hoặc đuôi xe rằng: người lái xe này học
và thi lái xe tại... Hải Phòng đâu, nên giờ lái xe cứ thon thót là thế.
Và
té ra, cái câu mà nhiều người hay nói: Giờ mỗi lần ra đường là như một lần ra
trận, nó có lý do của nó.
Cũng
như cái cuộc thi từ năm ngoái ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đến giờ mới đang...
từ từ lộ diện. Các cô cậu “cướp điểm” của người khác toàn học ở các trường Top
như Y, Công an, Quân đội... Nên giờ, cũng thon thót khi gặp những cô cậu như thế
này ở những khóa trước đang... hành nghề...
1 nhận xét:
Thời gian cô đơn một mình sau vô-lăng thật tuyệt. Bác Hùng nhỉ?
Đăng nhận xét