Ngày
xưa viết thư thường là trên giấy kẻ ô li, mực tím rịm, nhà có điều kiện thì mua
mực về pha, có cả bột hoặc viên, còn không thì... hạt mùng tơi bóp ra thay mực.
Thư viết xong lại còn nghĩ ra cách gấp sao cho... nghệ thuật, nhiều khi gấp
xong không biết cách mở nữa. Ngoài bì (đa phần là tự gấp lấy) phía trên ghi họ
tên địa chỉ người gửi, phía dưới họ tên địa chỉ người nhận như thông thường thì
hay có thêm 2 câu "lạc khoản" bên trái bì thư "Xa xôi tình cảm
dạt dào/ Nhờ anh bưu điện gửi vào tận tay".
Tôi nhớ và bảo đảm có đến 70% bì thư có dòng chữ này. Có mấy ông bưu điện rỗi,
và nghịch nữa, lấy bút đề phía dưới "Thư này ông đếch chuyển ngay? Để xem
tình cảm chúng mày ra sao?"
Ở thành phố thì có giấy pơ luya, loại này có vẻ sang
hơn giấy ô li nhưng ai mà viết được là thuộc loại đẳng cấp rồi, vì nó không có
kẻ dòng. Một phương pháp viết cho thẳng được bày cho nhau: đặt tờ Pơ luya lên
tờ giấy kẻ dòng, xong béng. Tuy thế nó không bao giờ tăm tắp như giấy có dòng
kẻ được.
Bộ
đội thì được cấp tem, mỗi tháng mấy cái đấy, ghi rõ trên ấy là tem quân đội, để
nhà thơ Đinh Thị Thu Vân, trong không khí hồ hởi của những ngày vừa sau năm
1975 có bài thơ “Con tem quân đội” nổi tiếng. Và có hòm thư cho từng đơn vị để
giữ bí mật chứ không ghi công khai như người thường. Có anh kia tên Nguyễn
Đăng, vợ ghi ở bì thư:
Em
hậu phương Trần Thị Mộng Lụa
Thương
mến bay tới anh: Nguyễn Đăng Hòm
Thư
341 MT 225.
Làm
đơn vị tìm mãi không ra anh nào là anh... Hòm.
Hồi
ấy dân báo chí văn chương, chả hiểu ai cho phép, nhưng cứ gửi bài cho báo thì
có quyền ghi ở góc dán tem: Thư không phải dán tem. Thế mà nó vẫn tới. Hồi tôi
cũng từng tổ chức cuộc thi sáng tác cấp tỉnh, trong thông báo ghi rõ: Bài vở
xin gửi về... Thư không phải dán tem. Và lạ nhất là bưu điện chả thấy thắc mắc
gì, lâu lâu lại chuyển về một bó bài dự thi...
Và
nhờ những lá thư viết tay như thế mà sau này có những cuốn sách nổi tiếng, như
“Những lá thư từ tuyến đầu Tổ Quốc”, “Thư vào Nam”, Những bức thư của Mác và
Gien Ny” vân vân...
Sau
thời kỳ dán tem và phong bì bằng cơm hạt miết mỏng thì đến một cuộc nhảy vọt
ngoạn mục để đưa nhớ thương đến với nhau nhanh hơn mà không... tốn cơm và sờ
cái phong bì nó không lổn nhổn cục, thậm chí bong tè le hết ra...
Ấy
là dán keo trực tiếp vào phong bì và tem.
Trước
khi cái việc hết sức tiện lợi, thông minh và hiện đại này được thực hiện, báo
chí có đến nửa năm để... cãi nhau. Bên nói khí hậu Việt Nam không xài loại bôi
kem được, bởi nó sẽ tự dán lại trước khi được sử dụng. Bên lại giễu bảo sẽ có
nghề mới là ra bưu điện đứng để... le lưỡi liếm bì thư lấy tiền. Và chỉ sau đấy
chừng năm thì những con tem và chiếc phong bì đầu tiên ra đời có keo bôi sẵn,
chỉ việc... liếm hoặc lấy tay nhấp nước dán là xong...
Thì
nó lại ít được sử dụng, vì thời đại vi tính ra đời.
Đầu
tiên là những cái thư điện tử (Email). Ôi giời tiện vô cùng. Viết thư kiểu này
nó bớt sướt mướt hơn, đại loại không có kiểu giữa trưa nóng nhễ nhãi viết thư
mà lại tả đêm trằn trọc không ngủ được, nghe ếch nhái ễnh ương kêu, nghe sương
rụng lộp bộp và... nhớ, bèn dậy viết thư, bởi gõ giờ nào nó lưu ngay lúc ấy có
mà phịa đằng trời.
Và
tất nhiên là hết mực tím nhớ thương.
Sau
này thì hàng loạt ứng dụng nữa ra đời, ví dụ các loại tin nhắn. Nó khiến con
người thực dụng, hết văn vẻ mơ mộng, mà trực diện luôn. Ví dụ: Làm gì đó. Chơi
thôi. Tối gặp nhau nhé. Ở đâu. Chỗ cũ. Ok. Thích ăn gì không? Gà rán đi. Rồi
kem. Rồi cà phê cuối cùng.
Đại
loại thế, trực tiếp ngay và luôn, chứ xưa, thư gửi đi hồi hộp chờ thư đến, phải
cả tuần lễ nếu hanh thông. Lại có người viết thư tỏ tình, thả vào thùng rồi, sợ
quá, muốn lấy lại không gửi nữa, bèn ngồi đấy, chờ bưu tá mở thùng lấy thư
thì... xin lại. Cũng không dễ, phải chứng minh đấy là thư của mình hết mồ hôi
mới run rẩy nhận về được. Giờ nhắn tin: Anh yêu em. Ok nhé. Ok luôn. Thế là
xong. Có đứa còn chơi tiếng Anh: I Love You. Thế mà cũng vẫn nhận được câu Yes
mới tài. Và rồi thế cũng nên duyên nên phận. Tất nhiên cũng có cực đối lại là
có đứa ôm hoa thắp nến quỳ ở sân trường rồi quay clip tung lên mạng, 3 đứa đồng
ý thì 2 đứa quay mặt đi hoặc không xuất hiện. Ngày xưa ít kiểu tỏ tình như thế
bởi... không có mạng, không quay được clip đưa lên mạng, nó phí... công tỏ tình
kiểu công khai ấy đi.
Thời
kỳ đầu, điện thoại cục gạch, kể cả email chưa có font chữ việt, viết không dấu
còn bi hài nữa. Hồi lấy lâu lâu cư dân mạng lại được đọc những cái thư, thật
cũng có, mà chế cũng có, về chữ không dấu, đại loại như: Em dang o truong, anh
den ngay, muon qua roi, nho mang theo bao (Em đang ở trường, anh đến ngay, muộn
quá rồi, nhớ mang theo báo)...
Thời
công nghệ thông tin nên chữ cũng xấu khủng khiếp luôn. Nên tôi rất nể các cô
giáo viết chữ đẹp. Bút giờ rất ít được dùng, cũng chả dắt trên túi ngực cho oai
nữa, nên thất sủng.
Cũng
chả biết cách gì hay hơn. Nhưng giờ, có khi ngồi ăn cơm với nhau, 4 người 4 cái
điện thoại, và, thay vì nói chuyện trực tiếp với nhau, người ta có thể... nhắn
tin. Tất nhiên khi đã nhắn tin thì không phải là nói chuyện nữa, mà là chỉ
những câu lệnh đơn giản, tiện thì có tiện nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì?
Ảnh chỉ mang tính chất xem cho biết, không liên can đến bài viết |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét