Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

KHÁCH MỘT THỜI...



Tôi vừa lái xe chở vợ con và các cháu lang thang mấy hôm rày ở miền Trung. Trên xe nói chuyện linh tinh, có chuyện... khách. Vợ ngồi băng sau bảo với con gái: ừ nhỉ, sao mẹ lại có thời đảm đang thế nhỉ, khách của ba đầy nhà và liên tục, mà ngày nào cũng vui như tết...

Mới nhớ, có một thời như thế thật. Quen biết đã đành, có đứa chả biết nó là ai, nó đến, bảo tôi tên thế tên kia, là nhà thơ (văn báo) ở chỗ nọ chỗ kia, thế là hân hoan phấn khởi đón nó. Nó đến rồi còn lôi bạn nó đến nữa, chứa hết, vô tư hết. Mà là ở nhà tập thể nhé. Có đứa nửa đêm gọi cửa, chủ nhà mắt nhắm mắt mở dậy mở, nó lảo đảo say, nói em là học trò thầy PPP. PPP vừa là nhà văn nhà giáo đại học bạn tôi. Ok, nó bảo cho em ngủ nhờ. Tôi cũng OK, lục tủ lấy cho nó cái vỏ chăn, nó chui vào giữa 2 lớp vỏ để chống muỗi, ngủ ngon lành, sáng đưa đi ăn sáng nó còn bảo, sao anh tin người thế, lỡ em là cướp thì sao? Quả là lúc ấy có giật mình.

Hồi ấy tôi ở nhà tập thể, có 2 cái giường kê sát nhau, một cái giường to là vợ và 2 con gái ngủ, một giường cá nhân là giường ông chủ, căng một cái ri đô là phòng khách. Ngoài ấy thường xuyên có cái chiếu, lúc nhậu thì nó là chiếu nhậu, sau đấy là chiếu ngủ của bạn bè từ khắp nơi trong cả nước...

2 vợ chồng trẻ nuôi hai đứa con trứng gà trứng vịt giữa cái thời khó khăn đói kém kinh khủng ấy, trằn mình ra, mà cứ phơi phới...

Giờ thì bạn vẫn nhiều, nhưng đa phần là ghé đến thăm nhà tí rồi rủ nhau ra nhà hàng. Nhà giờ có phòng riêng cho khách, nhưng cũng chả ai ngủ, cứ khách sạn mà chơi. Ngay tôi cũng thế, cái thời đói khổ nhưng hay lang thang ấy cũng ít chịu ngủ nhà bạn bè.

Mà cũng chả hiểu sao lại có cái thời nhiều người thích... lang thang thế, cứ cái túi mìn Claymo bỏ bộ quần áo trong ấy, là đi. Có ông nhà thơ còn làm đến mấy chuyến xuyên Việt bằng xe máy, chính xác là xe cup cánh én. Đến đâu bạn bè nuôi đấy, xong khi đi lại dúi cho ít chục đổ xăng, thế mà rồi vẫn Đồng Văn, Đất Mũi.

Đãi nhau hồi ấy cũng đơn giản, rẻ mà lại ngon và chưa... bệnh tật gì.

Món thứ nhất là... tiết canh heo/ lợn. Chạy ra chợ mua một bịch tiết heo hãm sẵn đựng trong bì nilon, 50 đồng, mua cái cổ họng 2.000đ, ít rau lạc các loại nữa, tất cả hết chừng 3 nghìn.

Với bịch tiết và cái cổ họng ấy, làm mỗi thằng một bát tiết canh tú hụ (độn rất nhiều rau thơm thái nhỏ vào). Nước luộc thả gạo vào thành cháo, xong bát tiết canh, húp bát cháo, xong vài lít ngay.

Nếu đông hơn, mua con gà nhơ nhỡ cỡ 5 lạng, 2 cái bắp sú (bắp cải) to oạch. Luộc gà, thả gạo nấu cháo. Con gà luộc xong xé nhỏ, bắp cải cũng thái nhỏ, li ti liti... rồi hộn vào cái chậu (vừa giặt đồ vừa làm vài việc khác). Chanh (hoặc dấm) ớt tỏi rau răm... thành món gà bóp bắp cải... nhậu đến sáng không hết.

Cũng có nhiều cuộc oái oăm. Ví dụ hôm ấy có khách, chương trình là ăn cơm vợ nấu, thì có canh rau trứng tráng lạc rang... đại loại là thanh bình, thêm xị rượu là xong... Chuẩn bị ăn thì một ông bạn xông tới (vì có quen ông bạn kia). Thì đơn giản, thêm bát thêm ly. Xong xuôi nó vẫn thèm, bảo đi uống tiếp. Biết thằng bạn mình nuôi trong nhà hết tiền rồi, mà thằng bạn mới đến thì cũng... luôn luôn thủng ví, nên đã nghi nghi. Nó dẫn ra vỉa hè kêu mỗi đứa mấy cái trứng vịt lộn, nửa lít rượu gạo... no say tính tiền thì... Nó rút cái đồng hồ điện tử Casino ra thế, bà chủ không lấy. Thằng bạn đang "chém vè" nhà tôi rút cái đồng hồ Polzot, bà bán vịt lộn chê luôn. Tôi phải tháo cái Citizen ra thì bà ấy lấy. Thực lòng là tôi muốn bà ấy lấy cái đồng hồ của cái đứa mời ấy, vì tôi “chứa” đứa bạn kia cả tháng rồi, “xương tan máu rơi” rồi, và nếu bà vịt lộn lấy của cái thằng bạn đang ở nhà tôi thì tôi cũng sẽ là người phải chuộc. Thế mà bà kia, ác độc như... Pôn Pốt, lấy cái đồng hồ của tôi, đồng nghĩa với việc sáng mai tôi phải kiếm tiền chuộc, trong khi tôi đã lượng sức mình, ăn cơm uống rượu ở nhà, tự nhiên lão kia xông đến mời, cuối cùng lại vẫn là... mình...

Chợt nhớ thế vì hôm nay có con gà luộc, nguyên con trong đĩa, chả ai thèm ăn, nhưng ai cũng gào lên bảo ông Hùng mần món xé phay kiểu Huế đê. Tôi cặm cụi xé rồi bóp, chạy đôn đáo kiếm rau răm và phăng một chút là có lá chanh nữa, bóp xong y rằng, chả ai ăn. Mới cười mà như mếu: ngày xưa là tớ tiếp được chục khách đấy...

Lại nhớ một gã bạn, giờ là Tổng biên tập một tờ báo tỉnh, mới viết lại chuyện cũ đăng trên một tạp chí: Vào nhà ông VCH, ổng đếm tiền đưa con gái đi mua bia. Con gái 6 tuổi vừa đi vừa cắm cúi kiểm lại tiền, ổng bảo: Ngẩng đầu lên con, dẫu chỉ mua 2 chai bia cũng ngẩng đầu lên con, con ba VCH mà, không thể vừa đi vừa cúi đầu đếm tiền...

Một thời, hào hùng và... đau khổ, nhưng vui.

Mà cái thời ấy sống cũng đơn giản, mọi thứ đơn giản, làm phiền người khác cũng đơn giản, như một cuộc chơi, cứ tít mù thế. Ngay cái cách đi bộ hay đi xe xuyên Việt thời ấy cũng khác bây giờ. Là nhớ cái cuộc 2 ông nhà văn Hòa Vang và Nguyễn Lương Ngọc đi bộ đình đám một thời mà tôi cũng chứng kiến một đoạn...
                                                              
2 đứa ngày xưa đi mua bia cho ba giờ đã có thêm 2 đứa nhỏ nữa, và giờ không phải đếm tiền để mua từng chai bia nữa, mà gọi về xong... quẹt thẻ
 

Không có nhận xét nào: