Bây
giờ thì, cái địa danh gốc Vông vẫn còn, nhưng không nổi tiếng như xưa, cũng ít
người biết. Thế hệ các con tôi, toàn đi xe xịn, vào tận bến, vé mua trước, xe
trung chuyển rước tận nhà, nên không biết cũng đành. Thế hệ tôi, một thời quen
với nó như thuốc lá với... khói, cũng nhiều người phải nhắc mới nhớ.
Ấy
là cái cây Vông khá lớn ở chếch phía trên dốc Hội Phú một tí. Nó là điểm đón xe
đò nổi tiếng một thời, dù cái bến xe (cũ) ở ngay khách sạn Hoàng Anh Gia Lai
bây giờ, nhưng chả hiểu sao chỗ này vẫn thường xuyên nhộn nhịp như một bến xe
thứ 2 của Pleiku.
Thời
ấy muốn đi đâu, từ Chư Sê, Ayun Pa, đến Buôn Ma Thuột, Sài Gòn, hoặc lên Kon
Tum, xuống Quy Nhơn, Quảng Ngãi, hoặc ra Bắc... người ta có một thói quen là ra
gốc Vông đón xe, cứ mặc định như thế, cứ đương nhiên như thế, ai cũng thế, mọi
người đều thế. Hình như là tại nó nhanh hơn, lại nhiều xe hơn, vì nơi ấy tất cả
các xe vào Nam ra Bắc đều phải chạy qua.
Nhớ
cái lần nhà văn thiếu tướng Nguyễn Chí Trung, khi ấy đương kim trợ lý Tổng bí
thư Lê Khả Phiêu điện thoại gọi tôi lên nhà khách tỉnh ủy: Hùng chở tôi ra bến
xe với, làm sao để vào Sài Gòn sớm nhất. Ông này có đặc điểm rất lạ, là không
muốn phiền ai dù tiêu chuẩn của ông rất cao, đi đâu là được đưa đến đâu là được
rước, nhưng cứ lọ mọ thế. Tôi bảo giờ này bến xe không còn xe đâu chú, để cháu
báo văn phòng tỉnh ủy xem có cách gì không. Ông bảo không cần, không làm phiền,
chở đến chỗ nào đón xe được là ông đi. Thế là tôi thồ ông trên cái cup 81 của
tôi ra... gốc Vông. Chờ một lát thì một cái xe khách lặc lè chạy tới. Khách chật
ních. Tôi bảo đầy lắm không đi. Ông bảo tôi đi đây, vừa lúc ông lơ xe nhảy xuống
đẩy ông lên xe. Tôi quẳng cái túi của ông lên sau, quát theo lơ xe: Ông ấy hơn
70 tuổi rồi đấy, bố trí chỗ ngồi cho ông ấy. Sáng sau, ông Trung điện cho tôi từ
Sài Gòn: Tôi ở nhà khách T78 rồi, cám ơn ông Hùng nhé.
Hồi
ấy gốc Vông lúc nào cũng tấp nập người. Người vào Nam, người ra bắc, đồ đạc lỉnh
kỉnh. Và mấy cái quán cóc lơ thơ phục vụ số người đón xe này. Gần như ai ngồi
đón xe cũng kêu một ly nước, trả tiền trước. Xe đến chỉ việc nhảy lên. Tất
nhiên cũng có những cú lộn xe cười ra nước mắt, nhưng đa phần đã lên xe là... về
tới đích, bởi lên xe nhà xe mới hỏi cặn kẽ đi đâu, giá bao nhiêu. Nếu đúng tuyến
thì OK, không thì... bán khách. Giờ cũng ít thấy nạn bán khách, còn nhưng ít,
thời ấy có khi một khách trên đường bị bán tới mấy lần mới về tới nhà.
Cũng
chả hiểu sao dân ta lại ít thích vào bến mua vé mà cứ chờ ở ngoài bắt xe để rồi
đủ thứ hệ lụy xảy ra: không có ghế, không có bảo hiểm, không chủ động được thời
gian, và cả bị bắt chẹt tiền vé, bị lừa vân vân...
Nhưng
nhờ thế mà có cái địa danh gốc Vông một thời. Giờ, chỗ ấy thi thoảng vẫn có người
đợi bắt xe...
Một
địa danh nữa cũng gắn với cây, là ngã ba cây Xoài. Nhắc tới nó là nhớ ngay tới
Ayun Pa.
Giờ
nó là cái ngã ba khá lớn, đi thẳng là vào thị xã Ayun Pa, rẽ trái là vào huyện
Ia Pa. Ngày xưa nó là cái ngã ba tí hin, chưa chia huyện, rẽ trái là vào xã A
Ma Rơn, chả có gì nổi bật, trừ việc có một... gốc xoài.
Hồi
xưa, Ayun Pa còn là thị trấn, nghèo và buồn, thì ngã ba cây Xoài lại là một địa
chỉ vui, dù nó cũng... chả vui gì. Vài cái quán lèo tèo, mấy bóng đèn lẹt dẹt...
nhưng chả hiểu sao người ta hay tụ tập. Và ở đâu tụ tập thì ở đấy là... phố.
Cái ngã ba cây Xoài này nổi tiếng ngang mấy địa chỉ nổi tiếng thời ấy của Ayun
Pa: Bến Mộng, Thung lũng Hồng, chân trời Tím vân vân...
Nó
là địa chỉ để đánh dấu, ví dụ: hẹn nhau ở ngã ba cây Xoài, lấy ngã ba là đích,
là mốc vân vân, hoặc tới ngã ba cây Xoài là coi như đã tới Ayun Pa. Cái gốc
Vông trên kia thì hình như chưa có thơ nhạc gì nhắc tới chứ ngã ba cây Xoài thì
đã có, tôi nhớ có đến mấy bài thơ, cả ca khúc đã nhắc đến nó, đại loại: “Ngã ba
cây Xoài sao chẳng thể chia ba”. Không chia ba nhưng chia... hai là có, ấy là
việc Ayun Pa chia thành thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa.
Một
cái cây nữa không có tên nhưng cũng được nhớ nhiều, đang được nhắc nhiều, ấy là
cái cây Pơ lang ở phía đầu thành phố Pleiku, đoạn từ huyện Chư Păh vào, nơi tiếp
giáp địa phận Pleiku và Chư Păh.
Rất
nhiều người nhắc đến nó, khách đến Pleiku muốn biết cây Pơ lang tôi hay chỉ ra
đấy. Lại còn chỗ nó đứng đường hơi vòng một chút nên có mấy tay lãng mạn thêu dệt
với khách: Khi làm đường mới chạy qua đấy, anh kỹ sư thiết kế vì muốn giữ cái
cây ấy lại nên đã... lượn một vòng, cho đường lượn qua cây để giữ cây, nhờ thế
mà hôm nay vào Nam ra Bắc trên đường Hồ Chí Minh, qua chỗ ấy, ta vẫn còn gặp và
thấy cây Pơ lang rất đẹp ấy. Mà đúng là nó đẹp, nhất là khi nó nở hoa, lập lòe
đỏ, rưng rưng đỏ, thao thiết ngỡ ngàng đỏ... Trên đường xuống thị xã Ayun Pa
cũng có một cái cây Pơ lang như thế nữa, đâu như ở đoạn xã H’bông.
Thì
chỉ là những cái cây thôi, vô tri vô giác như các cây khác. Nhưng khi nó gắn với
địa danh, gắn với đời sống, nó trở thành một ký ức, một địa chỉ, một vang vọng để chúng ta nhớ về một thời,
nhớ ngay từ hôm nay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét