Thôi cơn gió đừng rối lòng như thế
nhẹ nhàng thôi để đồng đội yên nằm
mây trắng lắm trời xanh như không thể
phía lặng thầm tiếng nấc nghẹn trên môi...
--------
Có nơi nào như đất nước này
không
số phận núi sông gắn mình vào dân tộc
những câu ca dao cũng làm nên tổ quốc
mỗi huyền thoại dân gian cũng lấp lánh
bóng con người
Mỗi tên núi tên sông tên ruộng tên đồng
mỗi tên đất tên người đều là lịch sử
đất nước bao nhiêu năm binh
đao trận mạc
nở ùa niềm vui lộng lẫy tháng 3 này
Bạn bè ơi rải rác những cánh
rừng
rừng xanh lắm làm sao về chưa được
những kỷ niệm giờ chỉ còn ảo ảnh
nụ hôn đầu đời chưa kịp nở trên môi
Tháng năm này gió thổi dọc Trường Sơn,
tôi lặng lẽ lần qua từng khu rừng lá đổ. Những cây khộp già đăm chiêu trong chiều
vắng, gió thổi hoài rát ruột lắm gió ơi.
Ngày chia tay em kẹp tóc mảnh mai, dáng nhỏ thó đưa mắt nhìn rất
vội.Vịn thành xe mưa giăng giăng ngõ tối, hương ngọc lan thảng thốt tỏa sau hè.
Biền biệt em đi, biền biệt mẹ chờ. Chiều tựa cửa ngóng hoài về phương ấy.
Phương ấy ơi, phương ấy là nỗi nhớ, Trường Sơn mờ ngăn ngắt một màu xa.
Những con
đường hoàn thành, những đoàn quân đi qua. Trùng trùng quân đi hướng về chiến thắng.
Chỉ những cánh rừng là im lặng, chiều mỏng manh bóng con gái nhạt nhòa. Đôi vai
mảnh mai kia bao lần làm trụ đỡ cầu phà, bao lần em đứng làm cọc tiêu cho xe
qua bến. Mà mưa bom bão đạn...Tiếng con
gái ngọt ngào nâng bước những đoàn quân .
Tôi lật
chiều lật cỏ để tìm em, chỉ gặp biết bao điều bình dị. Ngang dọc những
cánh rừng con gái, nào đâu em thức ở
phương nào?
Tôi đi nửa
giờ xe để đến nơi ngày xưa em qua bằng một đời con gái. Bạt ngàn cao su rưng
rưng nhựa trắng, lại gặp những bóng áo xanh một thời trận mạc. Lại gặp những
vai tròn con gái, lại những tiếng cười trong trẻo tuổi hai mươi...
Em lẫn vào cây vào đất vào rừng, vào hôm nay
khói hương nhòa nước mắt. Anh xin thay em chắp tay dõi về phương bắc, một dáng
chiều tựa cửa phơ phơ...
Chúng tôi đã có một tuổi thơ cùng nhau bắt dế
ngõ trúc làng trưa vắng lao xao
những cây rơm gầy mùa đông thắt ruột
củ khoai vùi nóng bỏng chân đê
cái đuôi gà tóc hoe quệt lắc lư bến nước
lúm đồng tiền hun hút giấc mơ
giấc mơ trẻ con làm sao mà bền được
mãi bâng khuâng thảng thốt đến bây giờ
đến bây giờ cứ thấy lúm đồng tiền
lại thăn thắt tuổi thơ trước mặt
ơi cái tuổi thơ xóm đê đồng bãi
ngai ngái mùi bùn khấp khểnh vết chân
trâu
vàng hoa mướp thương con cua con ếch
đêm đếm sao kỳ bí thiên hà
cái tuổi thơ ngô rang ốc nướng
tay chạm tay run rẩy gió đông tràn...
Một chiều tuổi thơ như thế
bỗng hoa xoan bùng nở tím trời
hoa xoan tím mắt em vời vợi nắng
con quay tròn ru im phắc chiều đông
hoa xoan tím rắc nỗi buồn lên tóc
chợt thấy mình váng vất mắt nhau
chợt e thẹn nhìn vu vơ vào gió
bàn chân di xơ xác đám cỏ gà
mà vạt áo bỗng trở thành nơi bấu víu
thẫn thờ ơi nỗi nhớ có tên rồi...
Có những tuổi thơ trong trẻo đến tuyệt vời
tôi và em đã tuyệt vời như thế
những con đường dọc ngang như mắc cửi
dấu chân nào cõng tuổi thơ đi?
và giữa trùng điệp cánh rừng Trường Sơn
kia
em có gặp lại những mùa xoan rắc nỗi tím
vào trời
kỷ niệm nào giờ cũng hoá xa xôi
con ngựa trắng đã bay về cổ tích
ngựa trắng buồn vó nhịp lơ ngơ...
Dẫu rất trẻ con cũng vẫn là kỷ niệm
mà hôm nay lạnh lẽo đất em nằm
để hôm nay mình tôi tìm về ký ức
ký ức leng keng đồng xu nhảy trên đường
Có phải mình em đâu ngàn ngàn mộ chí
ngàn ngàn trái tim khao khát nắng trời
ngàn ngàn tuổi hai mươi ngàn ngàn mắt nhớ
ngàn ngàn đôi môi chưa một lần yêu
ngàn ngàn cuộc đời yên lặng
trắng xoá nghĩa trang đau tái một khung
trời...
Chiều nghĩa trang buồn lắm
những tên người như chỉ mới hôm qua
những năm tháng tưởng chỉ xoè tay là với
được
mây trôi hoài mây trắng ngược về đâu?
Chiều nghĩa trang váng vất khói hương
hương thơm lắm đất làm sao ngửi được
thời gian suốt đời ngừng trên mộ chí
tuổi thanh xuân mãi mãi không già
Có ở nơi đây mọi tên xã tên làng
tên núi tên sông tên đồng tên ruộng
có ở đây những tiếng kêu đứt ruột
của mẹ chờ con hoang hoải tấm lưng còng
Em yên nghỉ giữa đội hình đồng đội
vẫn thẳng hàng như thể giữa hàng quân
vẫn tăm tắp những trái tim người lính
vẫn đồng hành cùng tổ quốc hôm nay
Ước nhặt lại một chiều hoa xoan như thế
để em nằm thanh thản cỏ xanh ơi!
Ta đánh thức giấc mơ bằng những nụ cười
hương huệ trắng ngát lòng chiều biên trấn
vượt lên khói bom hoa trong ngần bối rối
giọt lệ hoen mi anh lính trẻ nghĩ gì?
Thôi cơn gió đừng rối lòng như thế
nhẹ nhàng thôi để đồng đội yên nằm
mây trắng lắm trời xanh như không thể
phía lặng thầm tiếng nấc nghẹn trên môi
Còn bao giờ nữa tuổi thơ ơi
mãi mãi xa những chân trời tuổi trẻ
và mãi mãi giữa lòng đất mẹ
tuổi hai mươi căng ứa xuân thì...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét