Ngựa trắng chập chờn hoa lau phơ phất
một chiều mưa gió hú gọi dã quỳ
dã quỳ đắng không biết mình đang đắng
rờm rợp vàng nhuộm sắc ba zan...
---------
Chương II: BÀI CA NGỰA TRẮNG
con ngựa trắng buộc mình vào mơn man cỏ biếc, những
đồi bát úp gọi về bình minh, dây cương lỏng ngựa đùi thon mi mẩy, lục lạc liên
hồi te tái, mùa xuân tan hội tự bao giờ.
mà xơ xác lau, ngơ ngác bông dã quỳ trên
gió. Mà mây trắng lang thang như nước mắt, nước mắt chiều cuối năm vắt sang
niên ngựa, những con ngựa loã thể danh hoạ họ Từ điềm nhiên lông đuôi bờm hí.
Hi hi hi ngựa Gióng về trời.
nhong nhong nhong bồ đề liềm sọt. Còn
tiên ông cưỡi ngựa ở trên trời, không còn cỏ ngựa đành ăn cám ướt, cám ướt đà
hoá nhạc leng keng.
đôi cánh mỏng
như cánh chuồn chuồn ngựa bay vào cực lạc, hết kiếp thồ, kiếp cưỡi, kiếp xe, chỉ
còn nhởn nhơ mây trắng, trời xanh và gió, chợt hoang mang kẻ cắt cỏ đâu rồi, mà
cánh mỏng phận chuồn, tìm đâu ra bờ bãi, thôi rồi kiếp đi hoang. Ngựa khóc.
chợt một sáng ngựa quay về chốn cũ nhờ
cơn gió thuỷ tinh, nhong nhong nhong bồ đề cỏ ngọt, hi hi hi ngựa tía lọng
vàng. Có một nàng về dinh, thì một trai lỡ hẹn. Lông ngỗng hẹn thề xước trắng
đường mưa. Lông ngỗng giờ chỉ còn trong cổ tích, dẫu trái tim vẫn hồi hộp kiếp
người. Bay lên. Bay lên bạch mã. Tùng rinh rinh ngựa rước trẻ con về...
Ơi con ngựa tuổi thơ bập bênh triền núi
ráng vàng bay hoang ảo kiếp người
sừng sững Ngọc Linh mờ mây trắng phủ
ước mơ nào vời vợi non xanh
Sông Sê San đẫm mình trong đất
ôm rừng già mênh mang ba zan
con suối tóc trải mềm như lụa
vương vấn nàng Ly nước mắt
nghìn trùng
Chiêng A Tâu tiễn hồn về suối khát
lửa pơ thi người giữ ấm hơi người
ta hẹn nhau trái tim này giữ trọn
tượng mồ buồn khắc khoải nỗi chia ly
Ngựa trắng chập chờn hoa lau phơ phất
một chiều mưa gió hú gọi dã quỳ
dã quỳ đắng không biết mình đang đắng
rờm rợp vàng nhuộm sắc ba zan
Sông Pô Cô oằn mình chảy ngược
hun hút Trường Sơn ngựa trắng đợi trên
ngàn
chẳng có con sông nào khổ đau như thế
đến khi nào sông mới chảy về xuôi
Chỉ mẹ đất Tây nguyên là bao dung tất cả
cả Pô Cô, ngựa trắng, dã quỳ...
mẹ nhân hậu đắp bù biến thời gian thành bất
tử
hoá nhà rông như chiếc rìu sừng sững
mềm mại bâng khuâng uyển chuyển cánh buồm
có một chiều thác đổ phía mưa rơi
có một chiều chớp rạch trời mạn biển
cầu vồng bay lộng lẫy giấc mơ vàng
Nhưng vẫn sáng một nàng Ly
kiêu hãnh
một nàng Ly cưỡi ngựa trắng về trời
ngựa trắng khóc bờm lông như tuyết
tóc nàng Ly gửi lại cõi đời
Suối tóc ấy là Sê San huyền thoại
êm đềm trôi lặng lẽ giữa buôn làng
dâng đất mẹ mùa màng hoa trái
cuộc sống sinh sôi hoá ngọt đất này
Sông Sê San vươn mình vào núi
mươn mướt xanh kỳ ảo giữa non ngàn
nhập với Pô Cô thành dòng sông mẹ
chắn ngang trời thác gọi IA LY
Ia Ly đã ngàn đời ngủ yên như thế
dẫu chiến tranh bom rơi đạn nổ
dằng dặc thời gian trôi trên gió dã quỳ
để hôm nay một tháng ba lịch sử
những sư đoàn áo xanh tiến
quân về giải phóng
đất mẹ ơi tổ quốc lại yên bình...
2 nhận xét:
dạo này thơ của Hùng có vẻ có tầm lắm. Hi Hi. Có vẻ hơi dài dòng chăng?
Phạm Dũng
Với VCH thì trâu bò dê ngựa đều biết bay,trừ chim.
Đăng nhận xét