Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

XÊ DỊCH ĐEN



bước chân cô đơn nắng quái
quanh co ngõ
giữ chậm mình nuôi một giấc mơ...
------------


VĂN CÔNG HÙNG

          XÊ DỊCH ĐEN

          tự xách mình lên chuyến đêm
          bầu trời hoang cỏ
          pleiku tân sơn nhất
          phù phiêu thẳm gió nghìn trùng

          em ở đâu giữa bầu trời
          dại khờ nhớ một chiều loang nắng
          cứ mong bay mà chẳng được
          làm gì gió lên


          xê dịch đen
          cánh bay như giọt nước
          loang loang mắt người ngái ngủ
          cơn mặt trời đêm em đêm


          có một khoảnh buồn xuyến chi
          một ngôi chùa xa vắng
          có bước chân tĩnh lặng
          nhoài nhoài lên ghìm tiếng mỉm cười
          bước chân tự đưa mình về ánh sáng
          bước chân cô đơn nắng quái
          quanh co ngõ
          giữ chậm mình nuôi một giấc mơ


          máy bay hạ cánh
          đường băng rừng rực sáng
          khoảnh khắc lùi
          chan chát nốt ngược đen
          choàng tỉnh cái ổ voi không khí
          ngơ ngác thở dài mắt ngước vào đâu???

                             Chuyến bay VN421 Pleiku- HCM đêm 31/8/2012

2 nhận xét:

giàng là già làng nói...

Nghe nói bác có mấy tập thơ vậy mà em tìm khắp Pleiku mà chẳng thấy tập mô. Hình như những tác giả khác cũng vậy, chắc là các bác gửi thơ đi đâu hết rồi ý...có lẽ là bắc Âu không chừng.
Bây chừ em hiến kế thoát nghèo cho mấy bác nhé.
Thế nj, 1 tỉnh cũng có ít nhất 10 trường cấp ba, nghĩa là tỉnh ít HS nhất cũng có khoảng độ vài trăm người gắn bó với văn thơ. Cứ một năm hội của bác biên soạn một cuốn thơ chọn lọc và tìm cách nhồi vào các trường học dưới chiêu bài "tuyên truyền xây dựng văn hóa đọc". Như vậy cuốn này một lần xuất bản không dưới 20 000 bản nên đảm bảo các bác không lỗ lại có thêm kinh phí nhậu nhẹt.
Kính báo

Văn Công Hùng nói...

Giàng là già làng: cám ơn bạn. Nói thật tôi đã từng tự hào viết bài khen Pleiku có nhiều siêu thị sách nhất nước nếu tính trên đầu dân. Nhưng tôi đã mang sách mình ra đấy ký gửi, nó chém 30%, mình OK, để cả năm ra thanh toán thì giàng ơi, sách mình buộc như thế nào y nguyên thế, vẫn nằm nguyên trong ngăn tủ. Còn gửi đi nới khác, như Hà Nội chẳng hạn, lại bán được. Còn chuyện về các trường, huhu, đến thầy cô nó còn không mua huống gì học trò...