Như hôm nọ đã... khoe, nhà cháu đã có thể rửa tay gác kiếm vì đã được xuất bản tuyển tập. Xưa, cụ nào được làm tuyển tập là coi như đã... sắp sang cõi. Giờ nhà cháu, xoa tay cho sướng thế thôi, vẫn còn tới mấy tập bản thảo có thể in và vẫn sáng tác. Giời còn cho biết nghĩ biết buồn vui sướng khổ thì phải viết thôi.
Tuyển của nhà cháu do NXB Hội Nhà Văn xuất bản và phát hành trước tết, nhà cháu được 30 cuốn tiêu chuẩn, đã "tiêu" hết 10 cuốn, còn lại thì "nâng như nâng trứng hứng như hứng... tuyển", cất đấy đã, tính sau.
Cám ơn cháu Đào An Duyên, người làm luận văn thạc sĩ "Thơ VCH nhìn từ phê bình sinh thái" đã viết bài đầu tiên giới thiệu tuyển này trên báo GL. Có điều, khuôn khổ báo cho có 700 chữ, cháu viết 840 chữ. Đây là bản đủ 840 chữ. Cháu bảo, nhẽ phải mần vài ngàn chữ. Thôi bèn...
-----------
(Đọc Tuyển tập thơ và trường ca Văn Công Hùng)
Đào An Duyên
Cuốn sách thứ 17 của Nhà thơ Văn Công Hùng, “Tuyển tập thơ và trường ca”, được Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành vào vào thời điểm ngay đầu năm 2026. Dù bạn đọc đã quen tên ông ở cả mảng báo chí và thơ ca, nhưng thơ Văn Công Hùng vẫn để lại nhiều vang âm và đọng lại trong lòng người ở những tầng cảm thụ khác nhau.
Tập sách dày dặn, gồm hơn 700 trang, được biên soạn công phu, trình bày đẹp mắt. Chỉ độ hơn một trang thông tin chủ yếu về hành trình sáng tác của tác giả, không có lời giới thiệu nội dung sách, không có những bài phê bình tác phẩm hoặc chân dung. Tập sách chỉ thuần nhất thơ và trường ca. Tác giả tự họa chân dung mình qua hơn 500 bài thơ và 3 trường ca được tuyển chọn từ những tập sách đã xuất bản. Đó là một công trình đồ sộ, thực sự có sức nặng trong sự nghiệp của một tác giả trên con đường sáng tác chuyên nghiệp.
Khác với những tập thơ trước, Văn Công Hùng cầu kì ngay trong việc thể hiện tứ sách bằng những sắp đặt có chủ ý, thì ở tập này, các tác phẩm được dàn trải ngẫu nhiên, đúng như bản chất của thơ, tự do trên đôi cánh của cảm xúc để đẩy đến sự không giới hạn về tiếp nhận nơi bạn đọc. Trong thơ Văn Công Hùng, đối tượng trữ tình đọng lại đậm sâu hơn cả có lẽ là đất và người. Mỗi nơi ông qua, mỗi bước chân ông in dấu, đều trĩu nặng một chữ tình, để khi vào thơ ông, thành một thứ men, vương vít và thấm say: “Tháng Năm này gió thổi dọc Trường Sơn, tôi lặng lẽ lần qua từng khu rừng lá đổ. Những cây khộp già đăm chiêu trong chiều vắng, gió thổi hoài rát ruột lắm gió ơi…” (Trường ca Ngựa trắng bay về).
Hành trình văn chương của Văn Công Hùng trải qua hơn bốn thập kỉ, khởi tạo từ thơ. Trong con mắt của thi nhân, từ khi còn là một sinh viên Khoa văn Đại học Tổng hợp Huế, đến khi đã là một người “tuổi chồng lên sương muối” như lời thơ ông tự nhận, vẫn một cảm thức mê đắm về thế giới tự nhiên, về nhân sinh hiện diện quanh mình. Cảm thức ấy vừa phân mảnh trong một cuộc đời tha phương, với một nhân vật trữ tình đam mê xê dịch, khám phá và dễ rung cảm với ngoại cảnh đa chiều; vừa đồng hiện nhất quán ở một người thơ có trách nhiệm với chữ nghĩa, với cuộc đời: “Cuộc đời bụi trần/ cuộc đời khiến con người muốn nổ tung lên/ khốn nạn/ đau thương/ tủi nhục/ cuộc đời đày ải ta đến chân ngọn cỏ/ nhưng cũng đáng yêu làm sao cuộc đời này” (Tiễn Khoa về miền mây trắng).
Đọc thơ Văn Công Hùng, sẽ thấy sự hiện diện của rất nhiều miền đất mà ông đã đặt chân đến. Đó là những miền có danh xưng cụ thể như Huế, Pleiku, Đà Lạt, Sơn La, Hải Phòng, Lý Sơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Côn Đảo, Đồng Nai, Đài Loan, Ấn Độ… Đậm rõ hơn cả là một Tây Nguyên với không gian rộng mở và nhiều nét văn hóa vô cùng đặc sắc, khu biệt: “Đừng buồn em nhé mai rượu lại đầy/ ta còn pơ thi, ta còn sa mơk/…/ Ta còn nhau pơ lang thương nhớ/…/ ta còn nhịp chiêng dài như tiếng hú/ ta còn tây nguyên một đời men say…” (Trường ca Ngựa trắng bay về). Và còn rất nhiều những miền không tên ẩn tàng trong cảnh, trong người, trong tình: “rồi lửa đã lên trời/ mây vòng về phía núi/ người lên vai bóng tối/ cỏ thơm từ bước chân” - đó là những miền khiến người đọc phải thả mình vào đấy để hình dung, để khám phá, để thơ dìu đi theo tưởng tượng của riêng mình.
Với thế mạnh về ngôn ngữ, thơ Văn Công Hùng có sự phức hợp, đa giọng điệu. Khi thì tự sự thủ thỉ giãi bày, lúc lại thiên về biểu cảm, biểu ý trong sự tiết chế của ngôn từ và nén chặt cảm xúc. Hơn 500 bài thơ và 3 trường ca không phải dành cho người đọc vội. Cuốn sách như một món dành cho bữa trà chiều, chậm rãi, thong dong. Thong thả để có thể gặp một người thơ “đi suốt cuộc đời ta về ga cuối”, bằng tất cả đắm say, khao khát, dám sống, dám dấn thân: “Luôn trong người một cú lao thẳng đứng/ Phao an toàn bỏ lại phía sau lưng”…
"Tuyển tập thơ và Trường ca VCH" ở thư viện Đại học Khoa học Huế
Báo Gia Lai số 241 ngày 5/3/2026.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét