VĂN CÔNG HÙNG
Ý NGHĨ VỤN TRÊN MÁY BAY
cơn khóc trên tầng trời
ô a mây trắng
những ngoằn nghoèo địa chấn
rừng đi
trên mây chợt thấy mình sông
dưới sông biển cồn sóng biếc
hoàng hôn đơn lẻ
buồm không nâu không trắng không đen
rách vào ký ức
ký ức em hiện ra
nhói vào chiều
những bông hoa màu chết
tươi dần tay em
nào bay cùng tôi đi
đích là chân trời
những chân trời không tuổi
lấy gì nuôi giấc mơ
nào bay cùng tôi
những cơn mơ cánh trắng
vô hồi xanh
em ướp đời tôi bằng những blu không tuổi
tôi đang bay
chân trời là đích
em ngoài tầm với chân trời
hình như phía ấy một tường vi đang nở...
chuyến bay 1610 Pleiku- Hà Nội, 6/9/2011
4 nhận xét:
Trước hết,đề nghị anh Hùng sửa chữ "ngoằn nghoèo".
Ngoằn ngoèo mới đúng.
Gửi bác Hùng!
Đúng như nặc danh đã nói, bác đánh máy nhầm rồi. Phải là ngoằn ngoèo, hoặc là ngoằn nghèo (theo từ điển), nhưng chuẩn hơn là viết theo cách thứ nhất. He he, bác đừng la em nghen!
Thơ này lại dành tặng em nào rồi đây. Đợt này bác ra họp các nhà văn trẻ, lại khối thơ ra đời. Chúc mừng! Chúc mừng bác trước!..
Ngay cả khi đã "yên bề" rồi, ngay cả khi đã "tri thiên mệnh" rồi, những bóng dáng xa xưa, bềnh bồng từ não từ nao vẫn phiêu du theo suốt cuộc đời khốn khổ. Chúng vẫn lấp lóe thứ ánh sáng chói chang khiến ta ngất ngây của ngày đầu chạm mặt, song mãi mãi chỉ là những ảo ảnh, mộng mơ, bởi chúng luôn khuất mình trong hoài niệm. Như mặt trời mà ta vẫn thấy và thường ước ao chạm đến, nhưng hoàn toàn ngoài tầm tay ...
Đăng nhận xét