Mình nhớ nhà thơ Trúc Cương thì phải, có bài thơ về Tuyên khá ấn tượng với cái điệp khúc: "Tuyên có gì đâu mà sao ta nhớ", rồi quen vài người bạn Tuyên, nghe họ kể và thèm.
Sáng nay lên Tuyên, rạo rực lạ. Trên xe mình làm 1 việc rất sến là mở trong điện thoại bài hát "Sông Lô chiều cuối năm" nghe qua loa vì không mang dây nghe éo éo như cảm cúm, mà cũng thấy rưng rưng phết. Thế nên mới đên Đoan Hùng, chưa phải đất Tuyên Quang, tranh thủ nghỉ, mình chụp ảnh sông Lô:
Nguyễn Xuân Thủy đang chụp Vi Thùy Linh, và mình chụpThủy. |
Mình có hẹn 2 người mà quên béng, một là Tuấn, hắn sinh ở Tuyên, giờ ở Pleiku, hắn hẹn khi nào bác đến nơi thì phôn cho em, quên đẹp. Tên thứ hai là Nguyễn Hồng Hải, làm ở VTV nhưng thơ khá hay, lãng tử. Trên đường đi mình chợt nhớ, trên Tuyên không có bạn, nghĩ mãi nhớ đến hắn, dù giờ hắn ở Hà Nội. Điện hú họa thì té ra hắn đang ở Tuyên. Hẹn tối gọi nhau mà cũng quên béng. Cái tính nó hỏng từ hồi nào không biết. Mà bây giờ là gần 12h đêm rồi, thôi chấm dứt bài sến ở đây vậy...
3 nhận xét:
Thế là bác đã đến Tuyên rồi nhé.
Ở khu vực bờ sông có "ẩm thực Việt" với nhiều món rất hay, dưới sông có "quán cá" nổi trên sông mà khi đứng trên cầu Nông Tiến nhìn xuống rất rõ. Còn sang bên kia cầu thì tới...nhà em, hihi! Em đã điện về nhà rồi, bác và mấy anh em bố trí thời gian tới nhà em chơi nhé.
Tài thật. ĐI đến đâu anh viết bài, chụp ảnh đến đó. Toàn cái mới lạ và hay. XT quê ở ngã ba sông Lô bên tượng đài Chiến thắng đấy. Tức là ko được đi theo đoàn nên ko làm "hướng dẫn viên du lịch" cho anh được. Cảm ơn anh đã dành tình cảm tốt đẹp cho sông Lô.
Sao không hát bài "Về Tuyên" của Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân nhỉ?
Đăng nhận xét