Nhà cháu khai thật, rất ngu về tài chính. Có khi cầm tờ 500 mà loay hoay mãi không biết thối như thế nào, nhưng về cơ bản thì lại, chỉ huy tài chính lại được he he. Thì bác Tố Hữu tưởng lơ mơ thế nhưng còn làm được tới phó thủ tướng thường trực chính phủ mà? Nhà cháu chỉ huy tài chính trong nhà chẳng hạn, là... chả chỉ huy gì, cứ hỏi vợ, từ ăn sáng tới... mua xe, làm nhà, thế mà rồi cũng... nên người.
Chắc vì thấy thế nên năm nào cũng được vài tạp chí, báo chuyên kinh tế đặt bài. Năm nay tạp chí Đầu tư Tài chính tết làm với chủ đề "kinh tế hướng biển" (Nói thêm nhà cháu rất thích các tờ báo, tạp chí tết làm theo chủ đề, nó ra một giai phẩm xuân), thông qua nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thành Phong lại vẫn đặt nhà cháu 1 bài. Đang định viết chuyện nhà thơ đầu tư như thế nào để làm nhà mua xe thì vụt nhớ 2 chuyến đi du thuyền năm rồi, thế là tán, hihi.
Cũng nói thật, nhìn thấy tên mình ở bìa bên cạnh các tên tuổi lẫy lừng về kinh tế ngại quá đi mất, hihi.
Là bài nhà cháu trên Tạp chí Đầu tư tài chính tết Ất Tỵ ạ.
Năm rồi, may mắn, tôi được mời tới 2 chuyến đi du thuyền La Marguerite do đích thân ông Đặng Bảo Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Focus Travel và Công ty Ana Marina Nha Trang mời. Và đi rồi mới biết, té ra có một con người lạ thế, và chúng ta cũng có những du thuyền hoành tráng thế.
Trên du thuyền lênh đênh mấy ngày dọc sông Tiền, trò chuyện, tiếp xúc mới thấy nể cái ý chí mãnh liệt, cái tình yêu sông nước, biển cả của người đàn ông Hà Nội gốc này.
Té ra ông và nhà thơ Hữu Việt rất thân nhau. Tôi nhớ trên tàu, tôi đã gọi điện thoại video cho Hữu Việt để... xác minh quan hệ.
Cũng như thế, trên du thuyền, 2 đồng nghiệp cũ gặp nhau là ông Hiếu và nhà báo Võ Đăng Thiên, khi ấy đang là phó tổng biên tập Vietnamnet. Là cái hồi mới ra trường cả 2 ông này cùng đầu quân cho cái trường thực nghiệm từng rất nổi tiếng của giáo sư Hồ Ngọc Đại.
Rồi vật đổi sao dời, ông Thiên chuyển sang làm báo và ông Hiếu sang kinh doanh sông biển.
Nhưng là kiểu kinh doanh đầy lãng tử, đầy chất văn hóa chứ không phải kinh doanh bằng mọi giá. Nên tiếp xúc với Hiếu, thấy một ông chủ lớn, một tỉ phú như thế cứ nhẹ tênh mọi ý nghĩ, mọi việc làm.
Thì ngay cái việc ông mời cả chục nhà văn nhà báo lên du thuyền của ông, lênh đênh mấy ngày trên sông Tiền mà chả đòi hỏi chả giao kèo gì cả, miễn “các bác vui là em mừng” lại chả văn hóa à. Trên du thuyền những là Bình Ca, Lê Kiên Thành, Mai Nam Thắng, Phan Hoàng, Xuân Ba, Hoài Hương, Tống Phước Bảo, Lương Bích Ngọc, Trần Gia Bảo, Lê Quang Sinh, Trần Mai Hường, Trầm Hương, Hồ Bất Khuất... vân vân đối thoại với các chuyên gia kinh tế lẫy lừng: Đặng Bảo Hiếu, Trần Sĩ Chương chuyên gia tài chính quốc tế, Đoàn Hữu Đức chuyên gia kinh tế, lãnh sự danh dự của Morocco tại TPHCM, Michael Vũ, Giám đốc Boeing Việt Nam, Bung Trần, giảng viên người Việt chính thức đầu tiên của Google for Education..., và các chuyên gia du lịch nổi tiếng trong nước...
Rồi ngay cái tên ông đặt con tàu mà tôi đi ấy lại cũng chả hay à, chả hết sức văn hóa à? Ông nói rằng, ông muốn kể những câu chuyện về sông. Mà đội tàu này thì đi dọc hệ thống sông Cửu Long, sang tận Siêm Riệp, nên khi di chuyển trên sông như thế, khách cần được nghe kể câu chuyện tình đẹp đến mức say đắm trong phim L'Amant nổi tiếng. Nhưng các con thuyền đều là nhân vật nữ, trong khi “Người tình” trong tiếng Pháp lại là một danh từ giống nam. Nên cuối cùng, ông đặt con thuyền theo tên của nữ nhà văn đã viết nên tác phẩm bất hủ này: Marguerite, cũng đồng thời là tên của loài hoa cúc trắng mộc mạc mà rất đẹp. Tức là ông đọc rất kỹ, xem rất kỹ và am hiểu rất sâu những câu chuyện mình muốn kể, mở ra một hướng là “những câu chuyện du lịch” chứ không chỉ là đi ăn và ngắm. Cũng như thế, tôi biết ông đang có ý định viết những cuốn sách cho từng nơi tàu sẽ ghé cho khách lên. Đấy là những cuốn sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa của những vùng đất, những cái kho văn hóa nhân loại.
Ông chủ Công ty Focus Travel với một đội tàu du lịch 5 sao chạy trên sông Mê Kông sang tận Xiêm Riệp và bến du thuyền Ana Marina Nha Trang, vừa kinh doanh bến vừa có đội du thuyền trên vịnh Nha Trang này có một vốn hiểu biết về văn hóa rất đáng nể, và về kinh doanh thì tất nhiên rồi, dẫu ông chả kể gì về những gì mình đã trải qua, đã thất bại, đã thành công, nhưng cái cách ông tiếp xúc, ông ung dung, ông thảnh thơi với ly vang trên tay hay cây ghi ta cũng đủ để thấy ông đã và đang thành công.
Vui nữa là lên tàu tôi gặp cậu học trò cũ. Gọi học trò nhưng thực ra tôi cũng chả dạy em bao nhiêu. Là hồi ấy tôi được mời làm giám đốc văn hóa truyền thông cho một chị rất giỏi, chủ của khu du lịch làng nghề “Một thoáng Việt Nam”, là chị Trần Tuyết Nga. Chị được anh Vượng Vin mời ra khu Vinpearl Nam Hội An setup cái khu làng nghề truyền thống trong cái đảo văn hóa dân gian thuộc khu du lịch 5 sao này. Vừa setup, xây dựng và đào tạo nhân viên. Lượng, khi ấy là ca sĩ và là đội trưởng đội văn nghệ ở đây tham gia lớp học do tôi mở và đứng lớp một phần về văn hóa. Lớp ấy tôi mời toàn các chuyên gia văn hóa lừng danh vào giảng. Anh gọi tôi là thầy vì thế. Rồi xoay vần thế nào, khi lên tàu tôi gặp lại anh với tư cách người quản lý của du thuyền.
Và Lượng là cánh tay phải của Đặng Bảo Hiếu, điều hành mọi hoạt động của du thuyền. Điều thú vị là, hầu hết nhân viên phục vụ trên tàu là người Campuchia, rất chuyên nghiệp và thân thiện.
Khách của du thuyền chủ yếu là khách quốc tế, và điểm đến là Campuchia nên đội ngũ nhân viên là người Campuchia và giỏi tiếng Anh là vì thế.
Tất nhiên trên đường đi, có mấy nơi ở Việt Nam du thuyền ghé lại để khách lên thăm là vườn cây trái, là các lò gốm, các địa chỉ văn hóa ở Vĩnh Long, Tiền Giang. Và với đoàn chúng tôi, còn các cuộc hội thảo về kinh tế sông biển với các chuyên gia trong và ngoài nước, và giới thiệu sách. Tôi làm MC giới thiệu cuốn sách mới của “nhà văn trẻ” Lê Kiên Thành trong một đêm rất đẹp trên du thuyền này, cuốn “Những khoảnh khắc sống”.
Lượm lại một vài ý của Đặng Bảo Hiếu trong những cuộc trao đổi để thấy rõ thêm tâm huyết và cả tầm hiểu biết của ông.
“Để có du lịch bền vững thì mình phải kết nối được cho đủ 5 thành tố: chính sách hợp lý của nhà quản lý nhà nước; yếu tố tính toán của nhà đầu tư du lịch; sự xác nhận của các nhà khoa học về tác động đến môi trường, cuộc sống; sức lan tỏa của nhà truyền thông; và điểm tác động quan trọng nhất là cuộc sống, sinh kế của nhà nông, của cộng đồng dân cư bản địa”…
“Với một cái chợ nổi, thì mình định vị như thế nào trong tâm trí khách du lịch: cái gì là chính, cái gì là phụ? Nhu cầu cuộc sống mới tạo ra cái chợ nổi, nếu giờ không còn ai chèo xuồng đi chợ nổi nữa mà nó thành một điểm check-in thì khó mà bền vững. Vậy sao mình không nghĩ đến những khu nhà bè nuôi cá trên sông, vì cứ hơn 20 hộ dân thì đủ thành một cái chợ nổi nhỏ rồi”…
“Thế nào là trao quyền cho cộng đồng? Không phải là biến họ thành một cửa hàng đồng phục theo ý mình, mà phải tựa vào cuộc sống đang có, lối sống truyền thống xưa nay, thì mới có thể đưa lễ hội gốm truyền thống thành một điểm kết nối xuyên suốt và du khách được trải nghiệm điều mộc mạc mà tự nhiên nhất”…
Đặng Bảo Hiếu đã có mười năm tạo nên những trải nghiệm trên tàu du lịch 5 sao đi dọc dòng sông Cửu Long, và mười năm khác nữa xây dựng bến du thuyền quốc tế tại Nha Trang, mà vừa rồi anh vui mừng thông báo: Đã đến lúc cái bến du thuyền ấy phát huy tác dụng. Bởi lâu nay, theo Hiếu, chúng ta mới chỉ làm du lịch ở sát mép nước chứ chưa thực sự giong buồm ra khơi… Bây giờ, cơ hội đã tới, không chỉ Hiếu với công ty của ông, mà cả nước ta, bước vào kỷ nguyên mới, cùng giong buồm ra khơi. “Mình góp phần mình vào như một cột mốc trên hải trình của con tàu kinh tế biển Việt Nam chinh phục những điểm dừng xa hơn. Vậy là thấy xứng đáng để tận hưởng niềm vui mỗi ngày ở biển”, lời ông Hiếu.
Có những bài học nhặt được từ chuyến đi thú vị này, như muốn làm du lịch, muốn du lịch phát triển, kéo được khách, phải có những câu chuyện du lịch. Những cái lò gạch truyền thống ở Vĩnh Long ấy, phải tạo ra được những câu chuyện, để từ việc nó suýt bị xóa sổ, ai tự nguyện phá còn được thưởng tiền nữa, đến việc ai giữ được nó thì được thưởng ngược lại. Hay ngay như tên cái du thuyền chúng tôi đi cũng là một câu chuyện. Từ những câu chuyện ấy mở ra nhiều câu chuyện, và mở mãi ra, thành những câu chuyện vượt biển, để hòa nhập, để kéo biển về nhà...
Và ngay cái cuộc thi của một tờ báo tổ chức “Chuyện của những dòng sông” cũng mở khối điều cho chúng ta hiểu về, nghĩ về sông biển nước Việt.
Link gốc đây ạ: https://vietnamfinance.vn/kinh-te-song-bien-nhin-tu-mot-du-thuyen-d121980.html
Làm MC giới thiệu các văn nhân có mặt trên du thuyền
Ông chủ tàu Đặng Bảo Hiếu (Mũ đỏ)
1 nhận xét:
bài và ảnh rất tuyệt vời. Cám ơn tác giả cho người đọc một bức tranh đẹp ...
Đăng nhận xét