Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

CHỊ HỒNG VÂN (Bản full)

 

          Một hôm gần trưa, tôi nhận điện thoại của Hiếu, một cán bộ của văn phòng ủy ban tỉnh: Trưa nay mời anh đi ăn với chị em em? Ơ chị em là ai? Là Hồng Vân, đồng nghiệp cũ mà anh hay nhắc á.

          Ra thế, ai chứ Hồng Vân thì phải đi ngay. Và rồi mới biết, té ra Hồng Vân với bạn Hiếu này là chị em cùng mẹ khác cha, hay khác mẹ cùng cha gì đấy. Nhưng họ rất quý nhau.

          Nhớ ngày đầu tiên vào Ty Văn hóa Thông tin Gia Lai Kon Tum nhận nhiệm sở (tháng 11 năm 1981), ông trưởng phòng tổ chức dắt tôi xuống phòng Văn Nghệ để bàn giao. Một chị khá xinh, nhanh nhẹn và xởi lởi đón tôi, chuyện trò tíu tít trong khi bác trưởng phòng thì khủng khỉnh ra mặt khiến tôi khá ngạc nhiên.

          Chị ấy giới thiệu, mình là Vân, Ngô Thị Hồng Vân, cán bộ của phòng, chào bạn nhé.

          Chúng tôi thân nhau ngay từ hôm ấy.

          Đấy là người đàn bà đa tài, nên dẫu tôi, vừa tốt nghiệp đại học, cái bằng hiếm hoi khi ấy ở Ty văn hóa, và vì là vừa tốt nghiệp nên thấy trời cũng... thường thôi, mà phải phục, đi từ sự phục này tới sự phục khác.

          Đầu tiên là thấy chị ấy... hát. Hát tiếng Tây Nguyên. Hồi ấy cứ thấy như chim hót ấy chứ chả biết tiếng Jrai hay Bahnar. Sau mới biết, chị ấy từng là nhân viên đội “thông tin lưu động”- một mô hình tuyên truyền cổ động trực quan ngày ấy. Chị ấy có thể ôm đàn và hát cả tiếng Jrai và Bahnr.

          Hôm ấy 2 bác cán bộ của phòng là bác Rơ Mah Del người Jrai và Y Vin người Bahnar xuất hiện, và họ nói chuyện với chị Hồng Vân bằng tiếng của họ. Chị Vân thi thoảng lại dịch cho tôi và giới thiệu tôi với họ. Sau này chị Vân bỏ ra cả tuần chỉ để dạy tôi cách đọc chữ Jrai, Bahnar, ví dụ Del nhưng lại không phải Den mà là Tel, Tel có chữ o nhẹ phía sau. Hoặc Chư Păh, Ia Ly, Kon Dỡng, Ayun Pa...

          Mấy hôm sau thì phòng được tham gia tiếp đoàn văn công hoàng gia Campuchia. Đây là những người còn sống sót sau họa diệt chủng được bộ Văn hóa ta mời sang thăm và biểu diễn. Và điều kinh hoàng là, chị Vân tiếp tục nói chuyện với họ, bằng tiếng Anh, thi thoảng xen tiếng Pháp. Lại nhớ có lần chị được mời thuyết minh một bộ phim tiếng Anh chưa có bản dịch, tức là chị dịch trực tiếp. Tôi hỏi chị dịch đúng không, chị cười bảo thì cũng giống Hùng thuyết minh tiếng Nga ấy. Hồi ấy thi thoảng tôi được cái đội chiếu bóng lưu động chiếu ở sân khấu ngoài trời mời thuyết minh phim, đa phần là tiếng Nga và bản dịch thuyết minh thì vừa nát vừa mất trang. Tôi toàn phịa, chị Vân biết chuyện này.

          Giáp tết, tôi được giao một đống bản thảo đọc để làm số tết. Và trong cặp bản thảo ấy có truyện ngắn của Ngô Thị Hồng Vân. Sáng sau lên phòng tôi hỏi chị là có phải truyện của chị không? Chị bảo đúng rồi, có việc gì à? Không, chỉ là nó... hay thôi. Mà sao kiến thức Tây Nguyên của chị tài thế? Chị cười, mắt long lanh, má lúm đồng tiền, 2 cái bím tóc ngúng nguẩy rất ngộ.

          Có lần tôi với chị được cử đi công tác ở huyện An Khê. Lúc ấy An Khê là một phố huyện rất nghèo, lụp xụp mấy dãy nhà. Chúng tôi vào xin ở nhà khách của huyện. Họ bố trí cho... một phòng. Chị Vân mang theo con bé Xuân, khi ấy khoảng bốn năm tuổi. Hai cái giường đơn song song, cái đèn dầu đặt ở đầu giường tôi. Nói thật suốt đêm tôi cứ lo nó tắt thì tình ngay lý gian. May tận sáng nó vẫn sáng, dẫu đã được hạ bấc xuống còn như hạt đỗ. Hôm gặp lại mới đây, con bé Xuân, giờ đã là mệnh phụ, tôi kể chuyện ấy và bảo chú cứ thót ruột sợ đèn tắt. Nó cười bảo có khi mẹ cháu lại mong đèn tắt ấy chứ, chú cứ lấy bụng chú suy bụng... mẹ cháu.

          Và đợt đi An Khê ấy tôi biết thêm tài nữa của chị, là... sáng tác ca khúc. Vào thăm cái xưởng gỗ về, chị viết ngay bài hát đầy âm hưởng... cưa xẻ. Hôm chia tay ở phòng văn hóa, chị hát váng bài này, chỉ gõ đũa vào bát, mà rất rộn ràng cưa sẻ mùn cưa gỗ lạt...

          Tôi với chị làm việc với nhau rất hợp. Được đâu ba bốn năm chi đó thì chị đi học đại học Viết Văn Nguyễn Du. Được 2 năm thì chị bỏ, về kinh doanh, và té ra chị kinh doanh rất tài.

          Nhớ trong thời gian làm cùng, thi thoảng lại thấy chị kêu tới nhà... nhậu. Anh Quý chồng chị là giáo viên tiếng Anh, người Huế, khá hiền và có vẻ cũng quý tôi dù lúc nào cũng rất nghiêm. Tôi thì cứ xa xót vì mỗi lần nhậu là chị chuyển nhà. Nghĩ chị khổ quá, sao cứ phải chuyển nhà liên tục. Như tôi cứ ở nhà tập thể, bền vững đời đời. Mãi sau mới biết, trời ạ, té ra chị đã có máu kinh doanh từ hồi ấy, mỗi lần đổi nhà là một lần chị... kinh doanh, là mỗi lần có lời, dù hồi ấy bất động sản chưa kinh khủng như bây giờ, tiền lời chắc cũng chả bao nhiêu.  

          Hồi ấy cái phòng tôi thu nhập thêm bằng cách... giữ xe ban đêm. Cái sân của Ty Văn hóa rộng mênh mông, bọn tôi giữ xe cho người đi xem cải lương ở sân khấu ngoài trời. Phiếu viết tay, số dùng phấn viết lên yên xe. Rất nhiều chuyện bi hài xảy ra như mất phao xăng, lộn xe, số trên yên bị mưa hoặc sương làm bay hết, nửa đêm ai muốn lấy xe nào thì lấy... có gì khúc mắc, chị Hồng Vân xử lý là xong. Cười tươi thế, khéo thế, xinh thế... mất cả cái phao xăng của người ta, chị Vân bảo: em xin anh, bọn em giữ xe cho vui, lát anh chị em ăn vịt lộn với ăn cháo thôi, mời anh ở lại dùng với bọn em. Ông mất phao xăng đang hùng hổ bắt đền (đa phần anh em tôi hồi ấy chưa biết cái phao xăng là gì, sao lại mất) nghe chị nói xong, bảo thôi tha. Mất Bugi thì thường xuyên.

          Giờ chị là một bà chủ lớn ở Sài Gòn, thi thoảng về lại Pleiku gặm nhấm “kỷ niệm xưa” thì lại rủ tôi và một số bạn bè đi ăn. Tôi vẫn bảo với chị là, nếu chị đi theo con đường văn chương thì giờ chị đã là một tác giả có tên tuổi, hơn khối cái bọn cứ hoắng huýt mình là nhà văn nổi tiếng mà viết như hạch lâu nay.

          Một thời những người văn ở Gia Lai hồn nhiên, trong trẻo và vô tư đến thế.

Báo Gia Lai

Một đốt tay, không, một ngón. Đại loại thế.

 


Ảnh này là... cãi nhau. Hồng Vân bảo Hùng xíu xiu này, nhà cháu bẩu: Từng này. Đương bất phân thắng bại he he...



 


 

                                                            

Không có nhận xét nào: