Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

“CHA VÀ CON VÀ...”

 

          Mấy hôm nay báo chí và mạng xã hội xôn xao tới rúng động việc bố con ông đốc tờ Thanh bị bắt. Người hả hê nhiều, nhưng cũng có người công kích lại “phe” hả hê rằng không nên hả hê như thế. Thậm chí quy thêm cái bệnh của dân Việt là... ghét người giàu.

          Tôi thì nói thật là, không rành lắm tội trạng của họ, vì đọc rồi nghe phân tích thấy nó cứ rối rắm lòng thòng sao đó. Thì cũng phải rối rắm lòng thòng nên cơ quan điều tra mới phải điều tra lâu đến thế. Hết thời hạn phải tạm dừng rồi sau khi củng cố chứng cứ mới phục hồi điều tra rồi khởi tố, bắt giam.

          Và hôm qua thì khởi tố cả người tố cáo cha con ông Thanh.

          Đấy, thế chả rối rắm là gì?

          Nhưng tôi quan tâm chuyện khác, ấy là cứ nhói lòng khi nghĩ, có ông bố nào lại lôi con gái vào vòng lao lý không?

          Có người gọi hai cô con gái của ông Thanh là công chúa. Mà cũng đúng, bởi gia đình ấy là một “đế chế”, giàu có tới bậc thượng thặng, nên các con gái của ông xứng là “cành vàng lá ngọc”, là công chúa, chả sai. Nhất là xem những cái ảnh ba bố con ông chụp với nhau, thấy đầy viên mãn, hạnh phúc trong nhung lụa.

          Rồi uỵch phát, hai cô con gái bị khởi tố cùng cha, và một cô bị bắt.

          Giờ ngồi trong lao, chắc ông Thanh xót lòng lắm.

          Chả con người cha nào lại cố tình đẩy con gái vào tình cảnh ấy. Nhưng rồi tình cảnh ấy vẫn xảy ra, thì rõ ràng cái sự tạo nên tình cảnh ấy nó mạnh, nó lớn, nó kinh khủng, nó ma lực tới mức nào?

          Và tôi lại nghĩ tới cha của một cô gái khác.

          Ấy là cái cô gái ở Lai Châu ấy, cô ấy đã cướp tiền của một nữ nhân viên bán xăng khi chị này đang cầm trên tay.

          Có mấy việc đáng phải suy nghĩ.

          Là chắc chắn cô gái này thừa biết đấy là một việc hết sức mạo hiểm, có thể bị bắt tại chỗ hoặc lộ ngay sau đó. Và hai nữa, điều này quan trọng hơn, chắc chắn số tiền chị nhân viên bán xăng đang cầm trên tay không nhiều. Thế mà cô ấy vẫn giật, và bị bắt ngay sau đó.

          Phải chăng cô này đã hết sức bí bách, bị dồn tới chân tường. Cô này cô đơn tới cùng cực, không còn ai có thể giúp đỡ mình, không ai chia sẻ với mình. Và nữa, cái cơn “ngu” đột xuất đã khiến cô có hành động rồ dại ấy, một hành động mà có lẽ cô, khi ngồi trước cảnh sát cũng khôn thể lý giải được.

          Đau xót nữa là, cô gái khá xinh, và trông mặt khá thông minh, có văn hóa. Và quả thế, cô là nhân viên văn phòng cơ quan, tức có lương hàng tháng. Chắc chắn có gia đình, bạn bè nữa... Thế mà cô đã làm cái việc hết sức rồ dại tới ngu xuẩn ấy.

          Nhìn ảnh cô ngồi trước cảnh sát, tay xoắn chặt vào nhau thì đoán cô cũng đang rất hoảng loạn, cũng không thể hiểu được việc làm hết sức không lý giải được ấy.

          Và nói thêm, đa phần ảnh tội phạm do công an cung cấp đều... rất xấu, mà ảnh 2 công chúa nhà Dr Thanh mới đây, bà Vạn Thịnh Phát trước đó là ví dụ, nhưng ảnh cô này, vẫn rất sang, đủ thấy ngoài đời cô không phải loại tăm tối lắm.

          Nên bèn xót, nỗi xót không lý giải được, xót vô căn cớ như thế. Đặt mình vào vai cha của cô này mà xem, xót lắm. Đẻ được đứa con nuôi trưởng thành từng ấy, giờ như thế?...

          Lại nhớ cũng một phụ nữ nữa, người mẹ trẻ 20 tuổi bạo hành con trai mới chưa đầy 2 tuổi ở Hóc Môn, HCM.

          Cháu 2 tuổi mà rất gầy yếu chắc do không được chăm sóc kỹ dẫn tới suy dinh dưỡng, và hôm kia thì được phát hiện có rất nhiều vết thương trên người, nhiều vết bỏng nghi do bị dụi tàn thuốc và đặc biệt cánh tay bị gãy, xuất huyết màng cứng sọ não.

Người đời thường nói “hổ dữ không ăn thịt con”, và mới nhất một tờ báo đăng chuyện con khỉ đột mẹ âu yếm ôm con mới đẻ tình cảm như thế nào? Và nữa, một đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội về một con khỉ mũi hếch ở Trung Quốc, thể hiện sự đau buồn và tình yêu dành cho đứa con chết non của mình đã chạm đến hàng triệu trái tim của người xem.

          Thế mà ở đây, bà mẹ trẻ đánh con đến như thế. Tôi đã cố tìm đọc các tin để cố thấy một điều là đứa bé bị bố đánh và mẹ đã cố can mà không được. Nhưng rồi đã hết sức thất vọng khi người mẹ, âm tính với ma túy, thừa nhận đã đánh cháu.

          Và lại cũng thử đặt mình vào vai cha của người mẹ rất trẻ này, ông ngoại cháu trai ấy, sẽ thấy xót xa tới như thế nào?

          Thì là cứ xót như thế, cứ vẩn vơ nghĩ như thế, chứ cả 3 trường hợp tôi dẫn ra ở trên, nó vừa khó lại vừa dễ giải thích. Dễ là bởi nó đã xảy ra rồi, tức là nó là một hiện tượng xã hội, dẫu hiếm nhưng đã có và vẫn có. Và khó là, không thể nào lý giải được bằng các lý lẽ thông thường rằng tại sao lại như thế, tại sao lại có thể làm được như thế, tại sao, tại sao và tại sao???

          Nên cứ xót, và tiếc, dẫu nó đã xảy ra rồi.

(Chả hiểu sao có một đoạn nó lại nhảy thành chữ in, sửa mãi không được, thì bèn...).

 

Báo Người Đưa tin

Ảnh của nhà giồng được

                                        

 

Không có nhận xét nào: