Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

NHỮNG CON ĐƯỜNG NGANG DỌC TÂY NGUYÊN

           Bốn mươi mốt năm ở Pleiku, tôi đã đi hầu hết các con đường, kiểu đường dọc Tây Nguyên và từ Tây Nguyên tỏa xuống đồng bằng.

          Phải nói ngay rằng, chả cứ Tây Nguyên, mà bất cứ đâu, giao thông luôn là vấn đề hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là sống còn, để phát triển. Từ 1975 tới nay, giao thông Tây Nguyên đã có rất nhiều thay đổi, nhiều con đường mới được mở, nhưng cũng có những thụt lùi, ví dụ từng có đường sắt từ Phan Rang Tháp Chàm lên Đà Lạt giờ đã bỏ, cái ga xe lửa Đà Lạt giờ là điểm du lịch để khách tới check in, ví dụ như đường 19 nối đường 1 với Pleiku, từng là 1 trong 2 con đường đẹp và tốt nhất miền Nam thời trước 1975 (Đường kia là đoạn Đông Hà - Huế). Con đường 19 nối từ cầu Bà Gi (Bình Định) tới cửa khẩu biên giới Đức Cơ của Gia Lai, đoạn cầu Bà Gi - Pleiku khoảng 160 km là đoạn đường cực tốt, xe chạy êm ru không một gợn sóng, không một nhấp nhô, mà qua 2 con đèo nổi tiếng hiểm trở là An Khê và Mang Yang, nghe nói thi công từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước, 20 năm sau hòa bình nó vẫn rất tốt, nhưng giờ nó đang như mặt sao hỏa sau khi bao nhiêu rừng Tây Nguyên theo đường này xuống cảng Quy Nhơn. Mới nhất, dù có một đơn vị BOT tráng nhựa thu tiền nhưng đường vẫn như ruộng, tới mức cơ quan quản lý phải ra tối hậu thư...

          Hàng không thì, trước năm 1975 đã có đường bay Huế - Pleiku. Sau 75 tuyến này bỏ, bù lại còn tuyến Pleiku - Đà Nẵng, nhưng giờ cũng bỏ luôn. Các sân bay đa phần chỉ bay 2 tuyến Sài Gòn và Hà Nội, các tỉnh lưng chừng hầu như không còn, dù các thành phố tương ứng ở đồng bằng như Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang... đều có sân bay. Nên nếu muốn đi các tỉnh cách khoảng bốn tới năm trăm km thì chỉ còn đường bộ, hoặc bay vào Sài Gòn, ra Hà Nội rồi nối chuyến ngược lại.

          Tây Nguyên gồm 5 tỉnh tính từ Bắc vào Nam là: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, có con đường 14, giờ nhiều đoạn là đường HCM chạy song song với quốc lộ 1, và tất nhiên tới các tỉnh đều có đường xương cá nối xuống đồng bằng. Từ đường số một nhìn lên, Tây Nguyên thăm thẳm xanh và mây trắng vờn, nhưng nếu xuyên các đường xương cá mà lên, thì lên tới đâu “trời” mở ra tới đấy. Các đô thị, làng mạc xóm thôn, những con đường ngang dọc, đường xuyên rừng, đường xuyên làng...

Tôi đã rất nhiều lần đi trên những con đường độc đạo Tây Nguyên, chênh vênh cheo leo bên vực thẳm, bên núi cao có, hoặc phẳng lì giữa những ta man rừng khộp, gặp những đoàn người lầm lũi trong chiều. Đàn ông đóng khố, cởi trần ngậm tẩu, đàn bà địu con đằng trước, gùi sau lưng. Tất cả đi theo hàng một như những sợi chỉ nhấp nhô xuyên trong chiều. Sau này về phố, người Tây Nguyên vẫn thế, quen rồi, cứ hàng một mà đi, người đi sau luôn đi đúng dấu chân người đi trước. Đấy là cái cách đi rừng hữu hiệu nhất để bảo vệ mình, và nó cũng là khởi thuỷ của những con đường... Thì Lỗ Tấn từng nói “Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường” đó sao?

Hiện nay Tây Nguyên có 2 đường chính để giao thương là đường không và đường bộ. Đường hàng không thì có các sân bay Pleiku, Buôn Ma Thuột và Liên Khương (Lâm Đồng). Nghe nói tỉnh Kon Tum cũng đang “xin” làm một sân bay ở Măng Đen, nơi được mệnh danh là Đà Lạt 2, cách sân bay Pleiku chừng 100 kilomet, tỉnh Đăk Nông cũng có dự án nâng cấp sân bay Nhân Cơ thành sân bay chuyên dùng quốc phòng kết hợp dân sự. Nhưng như đã nói, các sân bay hầu như chưa sử dụng hết công năng của mình khi các hãng hàng không chưa mặn mà mở các tuyến ngắn, dù đã từng mở, với giá vé khá đắt và khách cũng khá ổn định.

          Nghe nói cũng đang có ý tưởng làm đường xe lửa từ Tuy Hòa lên Tây Nguyên, nếu mà được thế, đây sẽ là một đột phá rất lớn để Tây Nguyên phát triển. Tôi hình dung đường xe lửa ấy khi lên tới Tây Nguyên sẽ tỏa về các tỉnh, cũng chạy song song với đường sắt đồng bằng, giải tỏa rất lớn cho nhu cầu giao thông của cả vùng kinh tế trọng yếu này.

          Còn lại là trông chờ đường bộ.

          Phải nói ngay là, việc nâng cấp đường 14 thành đường Hồ Chí Minh là một đột phá rất lớn cho các tỉnh Tây Nguyên phát triển, dẫu có vẻ như nó cũng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là vào mùa mưa, nhiều đoạn sạt lở, và ngay bình thường, xe chưa nhiều, và những tiện ích trên đường cũng chưa đủ.

          Với các tỉnh Tây Nguyên, ngoài việc đường Hồ Chí Minh thông suốt thì các con đường nhánh, đường xương cá nối với các tỉnh đồng bằng tương ứng cũng hết sức quan trọng.

          Những con đường này có từ ngày xưa, tất nhiên nó là đường mòn. Câu ca dao “Ai về nhắn với nậu nguồn/ măng le (mít non) gửi xuống cá chuồn gửi lên” ra đời từ khi bắt đầu có những giao dịch Kinh Thượng, cụ thể là Tây Nguyên với Bình Định, Quảng Ngãi. Hay như, từ con đường mòn sau thành quốc lộ 19 ấy mà anh em Nguyễn Nhạc Nguyễn Huệ của nhà Tây Sơn lên An Khê mở ra một Tây Sơn Thượng đạo làm nơi luyện quân khởi nghĩa, để rồi sau đấy làm bàn đạp để tiến ra Thăng Long, làm nên chiến thắng quân Thanh lừng lẫy. Và cũng chính con đường ấy, mà người Chăm từ thành Đồ Bàn (Bình Định) thông thương sang tận các Ăng Ko của Campuchia, tạo nên con đường văn hóa Chăm khá thú vị...

          Tôi từng lái xe ngang dọc các con đường Tây Nguyên như thế, cả đi thẳng đường Hồ Chí Minh từ Pleiku sang Đăk Nông hoặc Pleiku về Huế, hoặc từ đường HCM rẽ xuống các đường nhánh (nhưng là quốc lộ) như đường 14B xuống Đà Nẵng, 14E xuống Quảng Nam, 24 xuống Quảng Ngãi, 19 xuống Quy Nhơn, 25 đi Tuy Hòa, 26 đi Nha Trang, và đã từng nằm/ ngồi trên xe nguyên một ngày một đêm vì tắc đường do núi lở ở ngã ba làng Hồi, một ngã ba lớn trên đường Hồ Chí Minh, thuộc huyện Phước Sơn, Quảng Nam, cách thị trấn Khâm Đức 7 cây số,... Mỗi con đường mỗi vẻ, đều đẹp đến mê mẩn, nhưng là với tâm thế người lái xe nhỏ, người vừa đi vừa chơi, chứ nếu để vận tải nặng, logistics, đưa hàng hóa từ nơi sản xuất tới tận nơi cần, hoặc xuống các cảng biển, thì có vẻ như, đường Tây Nguyên chưa đáp ứng yêu cầu, nếu không nói vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

          Các con đường xương cá nối đồng bằng với Tây Nguyên ấy, nó quan trọng không chỉ với nền kinh tế mà cả với quốc phòng, an ninh (chắc cũng vì thế mà ngày xưa 2 con đường tốt nhất là đường Đông Hà Huế và 19 nối Quy Nhơn với Pleiku như đã nói), nhưng bây giờ đang bị xuống cấp sau nhiều năm oằn mình phục vụ những đoàn xe chở gỗ ùn ùn xuống đồng bằng, xuống các cảng biển miền Trung. Hình như tỉnh Quảng Nam đang đề xuất mở rộng đường 14D nối sang Lào. Tháng trước từ Pleiku xuống Tuy Hòa họp lớp, có khoảng 3 chục cây số tôi phải bò sau một cái xe tải vì đường hẹp không thể vượt. Gọi là đường nhưng thực chất nó là con đê của hệ thống nông giang thủy lợi từ đập Đồng Cam.

          Tất nhiên chúng ta vẫn có quyền tin vào một ngày mai, không xa nữa, bên cạnh con đường Hồ Chí Minh xuyên Bắc Nam thì các đường xương cá xuống đồng bằng sẽ được mở rộng, hiện đại, và đặc biệt là ý tưởng con đường xe lửa sẽ thành hiện thực. Theo các chuyên gia, con đường này nếu mở sẽ kéo từ ga Tuy Hòa (Phú Yên) lên Krông Pa (Gia Lai), đây là đoạn ngắn nhất và ít dốc nhất, khoảng  chưa đầy100 kilomet, rồi từ đây nó cắt góc tỏa tiếp đi các tỉnh Tây Nguyên. Hình dung ngày nào đấy, những đoàn tàu chạy trên những nhấp nhô thảo nguyên sẽ thú vị biết bao, lướt qua bao làng mạc, bao rừng, bao đồng cỏ, những bao la, những rộng lớn, những trời những chiều những pờ lây những cộng đồng tộc người Tây Nguyên. Lúc ấy nó không chỉ còn những giá trị kinh tế, mà là du lịch, là văn hóa, là những trái tim tới trái tim, tâm hồn gặp tâm hồn...

Tạp chí Nhà đầu tư Tết Quý Mão 2023

                                                            





Không có nhận xét nào: