Bài này tôi viết và đăng trên mục "Kính Đa tròng" của báo Dân Việt ngày 22/6/2022. Hôm nay, 30/6 thấy trong hội nghị toàn quốc về chống tham nhũng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới sự xấu hổ, phải biết xấu hổ, he he, thế là ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Thì hoành thế chứ hoành thế nào nữa, phỏng ạ,... Bèn đăng ngay lại lên đây cho nó sốt, có chi mô nơ?
Hôm qua các báo đồng loạt đưa một tin “bất ngờ”: Gia đình ông Nguyễn Đức Chung đồng ý nộp thêm 15 tỉ khắc phục hậu quả. Trước đó chị ông Chung cũng đã “bí mật” nộp 10 tỉ cho ông. Nói “bí mật” là bởi số tiền nộp này ông Chung không biết, khi nghe tòa thông báo ông mới đề nghị cho gặp chị để hỏi lại là chị cho luôn hay chỉ cho ông mượn? Như thế tổng cộng gia đình ông chung đã nộp 25 tỉ, vừa bằng con số tòa tuyên ông phải chịu trách nhiệm khắc phục, dù trước đó ông không công nhận mình làm sai?
Tôi nghe số tiền mà lạnh người.
Như tôi, cả hai vợ chồng làm công chức/ viên chức 40 năm, về hưu làm được cái nhà 945 triệu, bèn hung hãn giơ tay chụp trước cái nhà rồi khoe: Ta là tỉ phú rồi. 945 coi như 1 tỉ, thì tỉ phú chứ còn gì nữa. Mà dành dụm mãi, gom góp mãi mới có. Nên nghe gia đình ông trong mấy ngày huy động ngay được 25 tỉ thì choáng quá.
Và nhờ thế, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho ông, dù trước đấy VKS “đề nghị tòa cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Đức Chung”, ông Chung không bị oan, “tòa cấp sơ thẩm kết tội đối với bị cáo là đúng pháp luật”...
Và rồi mới biết, ông Chung ra tòa nhiều lần, với nhiều vụ. Và ban đầu, ở vụ nào cũng kêu oan, rồi dần dần thì... chấp nhận.
Trước đó ông Nguyễn Bắc Son, Đinh La Thăng, Tất Thành Cang,... cũng thế. Ông Nguyễn Bắc Son trước cái án tử hình cận kề đã phải “bàn bạc” với gia đình nộp lại 66 tỉ đồng, tương đương 3 triệu đô la ngay trước khi tuyên án và nhờ thế mà vẫn được nằm trên bệ xi măng chứ không phải nằm trên... bàn tiêm.
Một số vị lãnh đạo còn... khóc trước tòa, xin lỗi bác Tổng bí thư, xin lỗi Đảng, nhưng vẫn đổ cho rất nhiều yếu tố chứ không phải mình cố tình phạm tội. Trong khi, người mà các vị ấy phải nghĩ đến đầu tiên, xin lỗi đầu tiên là nhân dân và luật pháp thì các vị ấy hay quên. Quên nên mới phạm tội, những cái tội rất to, rất lớn đến phải ra tòa nhiều lần và ngấp nghé mức tử hình.
Để thấy bản lĩnh của cán bộ lãnh đạo của chúng ta rất có vấn đề. Cứ từ anh Chung con, anh từng là anh hùng, từng được ca ngợi là một vị tướng vừa dũng cảm vừa thông minh, một vị chủ tịch vừa sắc sảo, quyết liệt và nhân văn. Thì cứ nhìn anh phát biểu hồi mới nhậm chức là cứ 100 quán bia vỉa hè thì 87 quán có công an đứng sau, rồi việc anh quyết liệt chống dịch cho Hà Nội thời đầu nhé, rồi anh tặng quà sinh nhật cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu thủ đô nhé vân vân... thì thấy anh vừa có tâm vừa có dũng vừa có nhân. Uỵch phát, anh cũng thành nhân nhưng là... tội nhân. Và trước tòa, anh cũng quanh co chối tội chống chế như... các tội nhân bình thường, tầm thường khác, không thấy đâu cái uy dũng một thời, dẫu cái uy dũng ấy giờ chỉ để làm một việc mà một người bình thường có thể làm: Can đảm nhìn vào sự thật, chấp nhận sự thật. Các cụ ta xưa có câu rất hay: Có gan ăn muống có gan lội hồ...
Qua việc các bác quan chức to ra tòa ta nhận ra hai điều về bản lĩnh các vị ấy. Một là bản lĩnh trước cái xấu, cái tiêu cực. Các vị ấy đã không đủ bản lĩnh để vượt qua nên bị cái xấu cái tiêu cực nó khống chế. Nhớ anh bạn nhà báo rất thân với ông Nguyễn Sự, cựu bí thư thị xã Hội An, kể: có lần thấy ông Sự trả lại phong bì khi một doanh nghiệp ý tứ gửi ông, anh này cự nự, ông không cần thì ông cứ nhận rồi tặng lại dân nghèo chứ? Ông Sự bảo: Không được, cầm một lần rồi sẽ quen tay, sẽ có nhu cầu nhận nữa, gặp ai xong mà không có phong bì là cứ thấy thiếu thiếu, thấy bồn chồn, như là nghiện thuốc á. Thà là nghiện thuốc chứ nghiện phong bì là hỏng đời mình ngay, là xuống dốc ngay. Và ông Sự ấy đã trong sáng tới giờ. Hai là bản lĩnh của các vị trước tòa, cái bản lĩnh dám nhận trách nhiệm những việc mình đã làm sai ấy, nó vời vợi quá, xa xỉ quá. Cái câu của tiền nhân tôi nhắc ở trên, có gan ăn muống có gan lội hồ ấy, hình như nó không dành cho các vị.
Tôi cũng từng có ý bênh các vị CDC trong vụ Việt Á vừa qua, rằng là có nhiều vị thực ra cũng chả bàn bạc, mặc cả gì. Giá thì trên bộ sức công văn xuống, cứ thế mà mua, mua xong thì được... lại quả. Thế thì tức là các vị nhận tiền trong cái thế chẳng đặng đừng, thế bị động. Nhưng té ra không phải thế. Nếu đọc cái tin anh tắc xi bị chuyển nhầm mấy triệu đồng vào tài khoản mà chạy đôn chạy đáo tìm khổ chủ để trả lại thì thấy cái sự được “lại quả” mấy tỉ vào tài khoản mà giữ lại nó rất đáng xấu hổ, chưa kể khoảng cách giữa anh giám đốc và anh tài xế tắc xi, chưa kể như cái anh giám đốc CDC Khánh Hòa nhận “chi lại” 2 tỉ đồng nhưng chia lại cho cấp dưới hẳn... 80 triệu. Nhưng cũng may, nhờ keo kiệt thế, ăn bẩn một mình thế mà một số anh chị em thoát nạn. Tức bản lĩnh, sức đề kháng, trước tội ác của các vị, khá đông đấy, bị bắt và ra tòa lâu nay, rất yếu nếu không muốn nói là không có.
Thế thì vân vi thêm tí nữa lại thấy, hình như công tác cán bộ của chúng ta có vấn đề.
Thế nên bây giờ, tầm bộ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh, bị kỷ luật, bị bắt... nó mới không khiến cho dân tình bất ngờ như trước đây nữa.
Chỉ còn sự xa xót, chỉ còn nỗi xấu hổ.
Tiếc thay nỗi xấu hổ ấy không từ phía các vị. Giá mà biết xấu hổ, vâng giá mà các vị ấy biết xấu hổ?
Link gốc Ở ĐÂY. Và ảnh thì không liên quan, nhà cháu chụp lại.
2 nhận xét:
Hùng viết trước 8 ngày nhé.
Không lại bẩu... hót theo mhiw khuớu.
Kính bạn !
Thỉnh thoảng bắt gặp bài viết của bạn , tôi đọc và rất tâm đắt . Lời lẻ ý tứ hay và sâu sắc quá chừng . . . Quá ngưỡng mộ !
Chúc bạn luôn an bình
Đăng nhận xét