Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM GÌ?

Cho tới bây giờ thì nhà thơ Mai Nam Thắng, con cháu mự Ngụ nổi tiếng đã có 2 bài về tập thơ "Chợt" của tôi. Một bài anh viết thẳng lên fb và tôi cop về đây để lưu. Bài nữa là anh chọn 1 chùm thơ giới thiệu trên tạp chí Văn Nghệ Quân đội và anh viết 1 trang giới thiệu. Bài trên VNQĐ anh bẩu để anh viết thêm cho nó mọi nhẽ rồi đăng ở một tờ nữa nên tôi đành... chờ. Giờ đăng cái bài anh viết trên fb. Cám ơn đại tá nhà thơ đa tài...

CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM GÌ?

Là tôi đang hỏi mà không cần trả lời đấy lão Út Trọc Tây Nguyên ạ!

Khoe rằng mình quen biết Văn Công Hùng, hẳn sẽ bị nhiều người “xì” rằng thấy người sang bắt quàng làm họ. Cơ mà phải thú thật là nhờ quen biết VCH tôi mới biết chơi Fb. Trước đó, tôi thuộc phe chị Đoàn Hương!

Ấy là tại cuộc họp tổng kết công tác cuối năm 2014 hay 2015 gì đấy của Hội NVVN tổ chức ở Bảo tàng Văn học ven Hồ Tây, tôi ngồi cạnh VCH. Lão kéo tôi vào sát rồi giơ điện thoại chụp phát. Dăm phút sau tôi nhận được tin nhắn của một người bạn ở phố Hoàng Hoa Thám: “Trưa nay họp xong về ghé 19C Ngọc Hà nhé!”. Đó là một quán bia hơi ngon nổi tiếng. Hỏi, sao biết tớ đang họp ở Hồ Tây? Đáp: Thấy trên Fb của nhà thơ Văn Công Hùng…

Ơ, thế Fb là nhanh nhạy, là tiện lợi, là lan tỏa hoành tráng thế ư? Bèn nhờ em Phạm Phong Lan cùng cơ quan lúc đó (BBT Vanvn.net) mần cho trang Fb và huấn luyện cách dùng. Từ bấy đến nay đã ngót 7-8 năm, tôi đã là một Fbker được các đồng chí DLV quan tâm, nhưng so với VCH thì vẫn còn một trời một vực…

Văn Công Hùng là người nhiều “nhà”, nhưng trước hết là Nhà Thơ. Thơ lão đã từng được tuyển chọn vô SGK phổ thông cả trước và sau Cánh Diều, đã được nhiều cử nhân văn khoa chọn làm luận án Thạc sĩ. Tiếc là tôi chỉ mới đọc thơ lão rải rác đây đó chứ chưa có tập nào trong tay. Bởi thế, cảm nhận lớt phớt của tôi về thơ VCH là chuyên nghiệp, tài hoa, viết nhanh và phổ rộng. Lại đôi khi cảm thấy thơ lão phải đọc to lên mới sướng. Thì tác giả là người của công chúng mà!

Nói chung là như rứa, như rứa… Nói theo câu cửa miệng của VCH là “Có chi mô nơ!”…

Cuối năm ngoái VCH chơi lớn, ra một bộ 3 tác phẩm Thơ, Tản văn và Chân dung văn học. Bạn bè tôi ở HN, người thì được tặng, người thì lùng mua được, cuộc nhậu nào cũng thấy nhắc bộ ba tác phẩm của VCH, nhất là tập thơ CHỢT hợp tuyển gần 80 bài thơ VCH viết trong mấy năm gần đây, từ ngày nghỉ hưu giữa tháng 6-2018. Tuần trước nhằm hôm trời ấm, tôi mời Nhà thơ Phồn Sinh Nguyễn Linh Khiếu đi ăn sáng, uống cà phê rồi lựa lời mượn lão tập Chợt của VCH. Nhà thơ Phồn Sinh đồng ý với lời căn dặn: Ông phải giữ cẩn thận cho tôi đấy nhé!

Và tôi đã đọc ngấu nghiến để trả sách đúng hẹn…

Và tôi đã sững sờ xa xót vì lâu nay mình nghĩ chưa tới về thơ VCH. Thì đúng thơ lão là “thơ dịch chuyển” như chính con người công chúng của lão. Cơ mà cái sự đến, sự gặp của lão nó tinh tế, chọn lọc, âm thầm lắm. Có những sự gặp, sự thấy khiến trường liên tưởng của nhà thơ vượt hẳn lên hiện thực, chạm tới những vấn đề của thể chế, của dân tộc và nhân loại:

Ôi đất nước ưỡn ngực biển bạc

Ôi non sông lưng tựa rừng vàng

Giờ lẫn lộn giữa ngổn ngang gầm rú

Òa lên một thân xác ngập bùn…

Tiếng “gầm rú” trên đây trong bài NHỮNG, khác với tiếng hú trong bài VỤN HƠN NƯỚC MẮT. Bài thơ không ghi ngày tháng và địa điểm, nhưng ai cũng biết, cũng nhớ, cũng đau nghẹn:

Hú, còn ai không?

Có còn ai không?

Chả ai thưa

Chỉ còn nước mắt…

Nhà thơ nào, dù thượng thặng đẳng cấp gì, cũng có lúc làm thơ tán gái. Nhưng VCH tán khéo lắm, Kiệm và Kín vô cùng. Chẳng hạn như trong chùm thơ viết ở Thủy Nguyên-Hải Phòng, có những khổ thơ tưởng “phơi bày” hết cả địa danh quý danh, hóa ra vẫn rất kín đáo ý nhị:

Cầu Rào thì luôn mở cửa

Đồ Sơn toàn màu tự nhiên

Hoa mai, Mai hoa trộn lẫn

Vẫn là một nốt ruồi duyên…

Những câu thơ trên đây, “người lạ” đọc đã thấy hay, “người quen” đọc càng thấy hay, người biết rõ ẩn ý trong câu “Hoa mai, Mai hoa trộn lẫn” thì thú vị đến mức vỗ đùi mà kêu như một nhân vật trong truyện ngắn của Nam Cao: Tài! Tài đến thế là cùng! Tiên sư lão Trọc!

Đang vui với “Hoa mai, Mai hoa trộn lẫn”, tôi chợt lạnh người khi gặp bài thơ ĐÊM TIẾT. Bài thơ này chỉ có thể mím môi đọc bằng mắt mới cảm nhận hết nỗi thương cảm, uất ức, đớn đau và… không biết phải kêu lên như thế nào:

Đêm như tiếng hú của con sói đợi trăng

Bầm mây bầm gió bầm hơi thở

Nghẹn lại cái bóng lờ mờ dưới chân

Hàng ngàn bóng chân di động…

Đêm tự hú những âm thanh man dại

Dây thép gai và bom xăng

Lưỡi lê và lựu đạn

Dao quắm dùi cui

Thân người vồng lên từng bóng âm thầm

Im lìm bước chân, im lìm tiếng thét

Im lìm những ý nghĩ phần người

Bật lên ngọn lửa hình lưỡi hái!

… …

Bài thơ còn một câu cuối nữa, nhưng theo tôi nên dừng ở đây là kín mọi nhẽ, Văn Công Hùng ạ. Và cái đêm hôm ấy đêm gì? Ở đâu? Lúc nào?... Ai biết đến đâu thì cùng đau đến đấy. Nhé!


 

 

Không có nhận xét nào: