Chị
Phạm Tâm Hiếu, một nhà báo ở Hà Nội vừa hết sức vui mừng tìm được anh trai của
mình, liệt sĩ Phạm Hoài, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Tôi phải viết lại việc này vì thấy nó cần phải viết, vì chúng ta còn rất nhiều
liệt sĩ như liệt sĩ Hoài nữa, gia đình cũng đang đỏ mắt đi tìm, và bản thân tôi
cũng đã giúp nhiều người đi tìm, nhưng đều không kết quả.
Chúng tôi là bạn phây thôi, chưa gặp nhau ngoài đời. Chị Hiếu có người anh là Phạm Minh cũng bạn phây búc của tôi. Hai anh em nhà này nói chuyện với nhau trên mạng vui lắm, nhất là những gì thuộc về ký ức và... ăn uống. Tôi cũng rành các món dân dã nên hợp với bác Minh, thi thoảng đọc nhau và nói chuyện với nhau...
Một
hôm chị Hiếu nhắn: Bác Hùng quý mến ơi, em có việc này phiền bác giúp đỡ ạ?
Là
sau nhiều năm tìm kiếm, sáng nay em mới có thông tin nơi yên nghỉ của anh trai
em. Em gửi kèm hình đây ạ. Em tra trên mạng thì không thấy có xã Thăng Đức,
cũng không có huyện Chư Krông. Vậy bác có thể giúp em tìm xem những địa danh ấy
giờ là ở đâu không ạ? Và em muốn sớm nhất có thể để vào thắp hương cho anh em,
cũng muốn đưa anh về quê hương nữa ạ? Anh em tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội,
đi theo lệnh tổng động viên rồi hy sinh ngay 13/6/1979 tại Camphuchia...
Cái
ảnh chụp giấy báo tử chị Hiếu gửi kèm thì ghi liệt sĩ Phạm Hoài hy sinh ngày
13/6/1979 tại mặt trận Tây Nam, an táng tại Thăng Đức, Chư Krông, Gia Lai, Kon
Tum, số mộ 63, hàng 7.
Ngay
lập tức tôi nghĩ ngay là bác Hoài nằm ở nghĩa trang huyện Chư Prông, Gia Lai. Từ
Sài Gòn tôi điện cho chú em là phó chủ tịch huyện Chư Prông nhờ giúp. Chú này
không phụ trách khối này nhưng rất nhiệt tình yêu cầu anh em phòng lao động
thương binh xã hội huyện tìm ngay. Không có, anh lại nhờ tiếp huyện Đức Cơ, là
huyện tách ra từ Chư Prông, và sát biên giới Campuchia. Đợi thêm 2 ngày cũng
không có. Song song đấy tôi nhờ một chị là trưởng phòng của sở Lao động thương
binh và xã hội Gia Lai tìm giúp. Sau 1 ngày chị báo là trong hệ thống của sở
không có, bởi chỉ sai một chi tiết sẽ không tìm ra...
Nói
chung là đều rất nhiệt tình
tìm. Tôi ở Sài Gòn, gia đình liệt sĩ ở Hà Nội, và các bạn tìm giúp thì ở Gia
Lai, cứ chát với nhau liên tục. Có lúc có vẻ vô vọng, tôi nhắn tin an ủi, chị Hiếu nhắn lại, dạ không sao ạ,
gia đình em chịu đựng quen rồi ạ, nhưng em tin sẽ tìm ra được anh em, nhất định.
2
ngày sau chị Hiếu lại nhắn tiếp cho tôi: Em chào anh ạ. Anh ơi em lại tiếp tục
phiền nhờ anh giúp đỡ ạ. Em nhận được thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Ia
Grai có một mộ được quy tập với thông tin: Liệt sĩ Phạm Hòa, quê Hà Nội, đơn vị
C3E1F2, sinh năm 1956, mất ngày 3/6/1979. Như vậy đây khả năng cao là anh của
em rồi, dẫu
vẫn còn 2 thông tin hơi lệch: Tên thiếu chữ I (Hòa thay vì
Hoài), và ngày mất thiếu số 1. Anh giúp em có thể hỏi nghĩa trang Ia Grai xem
giúp có đúng có mộ như thế không? Nếu có, chắc chắn là anh của em. Em sẽ vào
ngay.
Trời
ạ, cái nghĩa trang này cách Pleiku có tầm hai chục cây số, tôi mà ở nhà, phóng
vèo đến tí là kiểm tra xong ngay. Lãnh đạo và cán bộ huyện này tôi lại không
quen, có ông bí thư quen thì mới "bị" điều về Pleiku làm chủ tịch.
Thì lại điện về sở nhờ vậy. Một bạn ở sở ngạc nhiên: Nghĩa trang Ia Grai không có liệt sĩ Campuchia
quy tập về bác ạ. Bạn khác thì cho hệ thống tìm. Đang tìm thì chị Hiếu lại nhắn:
chính xác rồi bác ạ. Là chị nhận được
một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của một người cháu chị ở huyện Krông
Năng, Đăk Lăk với một người tên
là Sáu ở tỉnh đội Gia Lai tả về ngôi mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Ia Grai,
rất khớp với giấy báo tử. Ngay lập tức một người thân của gia đình đã chạy xe máy trong đêm từ Quy Nhơn lên chụp ảnh và
quay phim ngôi mộ, khớp tất cả thông tin thì đúng là anh Hoài nhà em rồi, em
báo để anh không phải nhờ nữa ạ. Mừng quá, mai 4 anh em nhà em bay vào
(đã xem ngày giờ hanh thông), nhờ anh
chỉ giúp cho cái khách sạn nào tươm tươm tí để tụi em nghỉ vì già cả rồi, khó
ngủ ạ. Bây giờ thì chúng em đang trên đường về Hải Phòng bàn với gia đình và địa
phương để đưa bác Hoài về quê.
Quả là tôi đã hết sức áy
náy. Bao nhiêu năm ở đây, tôi từng có nhiều người nhờ liên hệ tìm liệt sĩ là
người nhà của họ mà đều không hoàn thành. Hồi nhà văn Nguyễn Đức Thọ còn sống,
anh cũng nhờ tôi tìm một người anh nhưng rồi lục tung lên cũng chả thấy, anh rất
buồn, và tôi cũng buồn. Tất nhiên hồi ấy nó khó khăn. Chứ giờ đã dễ hơn rất nhiều
rồi mà chả hiểu sao vẫn rất vất vả, mịt mờ khi đi tìm liệt sĩ như thế. Và đấy
chính là mảnh đất để những bọn táng tận lương tâm như "cậu Thủy" dạo
nào hoành hành, lừa đảo các thân nhân liệt sĩ.
Việc cuối cùng chị Hiếu nhờ
tôi là tìm số điện thoại của anh Sơn, trưởng phòng người có công của sở LĐTBXH
Gia Lai (vì gọi đến máy của phòng theo danh bạ không được). Tôi tìm ra ngay, và
hôm sau nữa thì gia đình chị vào viếng và đưa liệt sĩ về sau 41 năm anh nằm ở
Tây Nguyên. Chị nhắn tin kể, cuộc gặp anh Sơn rất tốt đẹp. Anh Sơn nhiệt tình
giúp gia đình làm hồ sơ đính chính thông tin liệt sĩ, xin giấy tờ chuyển nhà
cho liệt sĩ. Trước đó, ngay khi xuống máy bay, gia đình đã xuống nghĩa trang Ia
Grai, sau đó quay lên Pleiku gặp phòng người có công, rồi thuê xe 2 tài xế thay
nhau lái chạy thẳng ra quê liệt sĩ ở Vĩnh Bảo Hải Phòng để bác được ngắm đất nước
bằng đường bộ, một kết thúc hết sức có hậu sau 41 năm đau đớn thắc thỏm day dứt
không yên vì chưa tìm được bác Hoài...
Gia đình chị Hiếu rất
cảm kích vì gặp toàn người tốt giúp gia đình hoàn thành tâm nguyện. Từ bác quản
trang rất thận trọng giúp gia đình dỡ mộ và nâng niu liệt sĩ sang nhà mới, tới
2 cháu lái xe rất tốt và tâm lý, lái xe để liệt sĩ được ngắm cảnh mà không bị
xóc, tới cán bộ sở LĐTBXH... Vấn đề là, ai cũng rất tốt, rất nhiệt tình, rất
trách nhiệm, nhưng việc tìm được liệt sĩ thì phải đo bằng thời gian hơn bốn chục
năm trong khi gia đình hàng ngày đau đớn bồn chồn lo lắng tốn rất nhiều công sức...
Viết lại chuyện này, tôi muốn
chia sẻ niềm vui với gia đình anh Phạm Minh và chị Phạm Tâm Hiếu, dẫu trong cái
niềm vui (của nỗi buồn) ấy vẫn còn những
day dứt, rằng có cách gì để những niềm vui, ngày vui ấy nó gần hơn. Tất
nhiên đất nước mình, Tổ Quốc mình, nằm
đâu cũng quê hương, nghĩa trang nào cũng có người chăm lo chu đáo. Nhưng
tập tục Việt là thế, anh em còn sống phải hương khói cho người mất. Giá báo được
cho họ, để hàng năm, những gia đình có điều kiện, vào thắp hương viếng người
nhà, và nếu có điều kiện nữa, thì đưa liệt sĩ về quê cho gần bà con, cha mẹ anh
chị em. Đấy là phong tục và cũng là đạo lý.
Vì tôi biết, vẫn còn hàng
ngàn gia đình liệt sĩ mong mỏi tìm kiếm thông tin con em cháu chắt mình.
Và việc tìm được bác Hoài,
té ra lại từ 2 người ở Quy Nhơn và Đăk Lăk chứ ngay người ở Gia Lai, ở ngay cơ
quan chuyên môn, lại tìm không ra?
Chị Hiếu anh Minh có nhắn rằng
cám ơn tôi. Tôi nhắn lại, tôi đã làm được gì đâu. Nếu ở nhà, chắc chắn tôi sẽ
lái xe đưa anh chị xuống Ia Grai lo việc cho liệt sĩ, nhưng tôi đã không ở nhà.
Việc tìm liệt sĩ, thông báo thông tin liệt sĩ và kể cả sắp xếp để liệt sĩ về
quê là việc phải làm của cả đất nước này, dân tộc này chứ chả của cá nhân nào.
Và ai được tham gia vào việc ấy phải xem đấy là vinh dự của mình. Mọi việc liệt
sĩ chứng giám hết, tôi tin là thế...
Là bài của Hùng Tây Nguyên trên Reatimes sáng thứ 2 hàng tuần, Link gốc Ở ĐÂY ạ.
Xe gia đình thuê chở liệt sĩ về, đi đường bộ để liệt sĩ ngắm đất nước. Nghe gia đình kể, 2 lái xe thay nhau lái, rất tử tế và cũng đầy kinh nghiệm chở liệt sĩ, tới các quán ăn đều thắp hương và mời liệt sĩ dùng bữa chung. Liệt sĩ được đặt trên ghế đầu dù trước đấy gia đình đã sợ nhà xe kiêng không cho đặt trên ghế, sẽ mua bàn kê tiểu lên chứ quyết không đặt liệt sĩ dưới sàn xe.
5 nhận xét:
Rất nhân văn và cảm động ��
Câu chuyện rất xúc động, cốt lõi của mọi vấn đề là có tâm thì mọi việc đều hanh thông
Một kết thúc có hậu rất tuyệt vời. Liệt sĩ đã mỉm cười trở về đất mẹ.
Tuyệt vời câu chuyện Anh viết, làm em liên tưởng đến việc em vô tình tìm ra người Bác họ hy sinh năm 1968
Đọc thêm bài của anh mà rất cảm động. Chúc anh vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công trong việc giúp đỡ nhiều người nhé1 Đức Cơ lúc 0h 58’ Thu 28/7/2022- 30/6/Nhâm Dần. Đào Đình Cường
Đăng nhận xét