Trong toàn bộ hành trang thơ trĩu nặng nghĩa tình đời tư - thế sự đó, anh dành phần nhiều tình cảm của mình cho Pleiku và cho chủ đề tình yêu với những cung bậc và sắc thái đắm say, mơ mộng. Thơ Văn Công Hùng thuộc về mỹ cảm của cái đẹp với sự đối sánh giữa con người và thiên nhiên, tạo vật trong sự tương tác, tương hợp cụ thể, qua đó, anh tạo lập nên những kinh nghiệm triết mỹ, nhân sinh cho từng quan hệ sống. Bài thơ Cầm Xuân là một trong những kinh nghiệm quan hệ hiện sinh đó, dù trên bề mặt câu chữ, anh không đồng hiện cảnh vật và con người Pleiku cụ thể. Nhưng người đọc tinh ý sẽ nhận ra bên sau, bên xa của câu chữ chính là tình cảnh và hồn vía của Pleiku.
Bài của PGS TS Nhà thơ Hồ Thế Hà viết về 1 bài thơ của nhà cháu trên báo GL ạ.
---------------------
Trong
toàn bộ hành trang thơ trĩu nặng nghĩa tình đời tư - thế sự đó, anh dành phần
nhiều tình cảm của mình cho Pleiku và cho chủ đề tình yêu với những cung bậc và
sắc thái đắm say, mơ mộng. Thơ Văn Công Hùng thuộc về mỹ cảm của cái đẹp với sự
đối sánh giữa con người và thiên nhiên, tạo vật trong sự tương tác, tương hợp cụ
thể, qua đó, anh tạo lập nên những kinh nghiệm triết mỹ, nhân sinh cho từng
quan hệ sống. Bài thơ Cầm Xuân là một
trong những kinh nghiệm quan hệ hiện sinh đó, dù trên bề mặt câu chữ, anh không
đồng hiện cảnh vật và con người Pleiku cụ thể. Nhưng người đọc tinh ý sẽ nhận
ra bên sau, bên xa của câu chữ chính là tình cảnh và hồn vía của Pleiku.
Mở đầu
bài thơ là không gian hoài niệm Pleiku được đánh thức từ quá vãng chưa xa lắm
trong ký ức của người thơ, nhưng lại có sức lay động trong liên tưởng với từng
cảnh vật và trạng thái “chập chờn phía sắc
phượng mong manh” của nhân vật trữ tình:
chợt
nhớ Pleiku cái thời chưa xa lắm
có
một bàn chân cứ vấp gốc thông già
cái
gốc cũ xù xì như lưỡi câu giăng mắc
em
chập chờn phía sắc phượng mong manh
Vậy mà
ký ức gọi ký ức, liên tưởng gọi liên tưởng để nỗi nhớ bây giờ và nỗi nhớ ngày
xưa nối tiếp nhau đồng hiện, cứ như là mặc định để đến nỗi gốc thông già “như lưỡi câu giăng mắc” phải hy sinh chứng
kiến cho nỗi nhớ “nhung nhăng” vô cớ của
đôi lứa một thời hò hẹn, say mê:
chợt
nhớ có thời cứ hở ra là nhớ
cứ
nhớ thế thôi chứ chả biết nhớ gì
nhớ
nhung nhăng nhớ như là phải nhớ
nên
gốc thông già mới phải hy sinh
Những kỷ niệm nên thơ cứ thế ùa về
như là cơ chế của tâm lý tự vệ trong mơ mà mái tóc huyền là vật chứng cho sự thức
tìm trong chơi vơi của chàng trai phiêu lãng, mong thỏa mãn mộng tình:
Pleiku cái thời sương còn
làm tóc ướt
tóc bấy giờ xõa cả trong mơ
tóc bấy giờ khiến người phải thức
với tay tìm tóc giữa tầng thông”.
Cứ thế,
Pleiku hiện về trong ảo giác lung linh, ảnh xạ hàng vạn ánh nhìn, tưởng như có ngàn
triệu con mắt ai đó rờm rợp nhìn nhau trong từng gốc thông trầm ngâm, hoang tưởng.
Thực và mộng dường như hòa quyện trong nhau:
Pleiku
một thời mắt ơi là mắt
mỗi
gốc thông là một vạn ánh nhìn
ơ
chả lẽ lại có người nghìn triệu mắt
những
buổi chiều nôn nao trong rờm rợp mắt nhau
Gặp gỡ, rồi chia tay là chuyện
muôn đời của tình yêu đôi lứa. Nhưng không phải sự chia tay nào cũng buồn. Trái
lại, có những cuộc chia tay tin yêu và thương nhớ. Có cái bắt tay nồng ấm trong
nhau để xôn xao, lưu luyến và yên lòng; có cái bắt tay để dâng trào nước mắt dỗi
hờn, tê tái. Văn Công Hùng đã đồng hiện một chuyện tình hiện thực mà đầy chất
lãng mạn. Vì vậy mà chia tay sau hẹn thề, đôi mắt ấy vẫn rưng rưng. Phải nói là
một tình yêu, một cuộc hẹn hò đẹp đến trong veo:
Pleiku
thời trong veo đến phải cầm chặt tay nhau cho khỏi lạc
chỉ
thế thôi mà thấy yên lòng
Pleiku
bao nỗi nhớ đổ về phía dốc
cuối
con đường một đôi mắt rưng rưng
Một mối tình như thế thì bảo sao
không dỗi hờn, nhớ nhung, mộng mị? Tôi đồ rằng mối tình đó dù có đi trọn vòng
tình ái hay dở dang trong chia cách, thì nó vẫn lưu lại kỷ niệm đẹp và trong suốt
như sương; nó trẻ mãi trong hoài niệm của hai trái tim yêu một thời lung linh
tình sử, dẫu Pleiku giờ đã là quá vãng, gốc thông già giờ đã thêm tuổi cũ nhưng
lá vẫn xanh non chứng kiến những mối tình thơ trẻ đến hẹn hò:
Pleiku
một thời chúng mình như gió
dẫu
nồng nàn vẫn tan vụn trong mây
và
gió nên chúng mình trẻ mãi
thông
dẫu già nhưng lá cứ xanh non...
***
Cầm Xuân cũng có nghĩa là cầm tình
yêu hoan ca cùng thiên nhiên, trời đất. Bài thơ, vì vậy có tính ẩn dụ nghệ thuật
sâu sắc. Thơ tình yêu của Văn Công Hùng nhẹ nhàng mà quyến rũ, hài hòa giữa ngoại
cảnh và nội tâm, nói về nỗi riêng nhưng có khả năng nội cảm, đồng cảm trong nỗi
chung của mọi người. Anh không giả tạo, gò bó mà cứ để cho mạch cảm xúc gọi về
những kỷ niệm tình yêu đẹp và xôn xao của một thời trẻ trai, hoa mộng. Chính nhờ
sự sống thật và tình cảm thật đó đã làm nên vẻ đẹp thẩm mỹ chân phương, chân cảm
và chân mỹ của thơ tình yêu Văn Công Hùng. Cầm
Xuân là một trong những bài thơ hay, neo giữ lâu bền trong lòng người đọc.
CẦM XUÂN
chợt nhớ Pleiku cái thời chưa xa lắm
có một bàn chân cứ vấp gốc thông già
cái gốc cũ xù xì như lưỡi câu giăng mắc
em chập chờn phía sắc phượng mong manh
chợt nhớ có thời cứ hở ra là nhớ
cứ nhớ thế thôi chứ chả biết nhớ gì
nhớ nhung nhăng nhớ như là phải nhớ
nên gốc thông già mới phải hy sinh
Pleiku cái thời sương còn làm tóc ướt
tóc bấy giờ xõa cả trong mơ
tóc bấy giờ khiến người phải thức
với tay tìm tóc giữa tầng thông
Pleiku một thời mắt ơi là mắt
mỗi gốc thông là một vạn ánh nhìn
ơ chả lẽ lại có người nghìn triệu mắt
những buổi chiều nôn nao trong rờm rợp mắt nhau
Pleiku thời trong veo đến phải cầm chặt tay nhau cho khỏi lạc
chỉ thế thôi mà thấy yên lòng
Pleiku bao nỗi nhớ đổ về phía dốc
cuối con đường một đôi mắt rưng rưng
Pleiku một thời chúng mình như gió
dẫu nồng nàn vẫn tan vụn trong mây
và gió nên chúng mình trẻ mãi
thông dẫu già nhưng lá cứ xanh non...
Văn Công Hùng
Vỹ Dạ, đêm 20/ 12/ 2020
Hồ
Thế Hà- PGS TS, nhà thơ
Khi in trên báo GL nó được đổi tên cho gọn he he
8 nhận xét:
+Tứ thơ hay nhất trong bài:" Pleiku thời trong veo đến phải cầm chặt tay nhau cho khỏi lạc/chỉ thế thôi mà thấy yên lòng". Phố xá Pleiku "Phố xá không xa nên phố tình thân/Đi dăm phút đã về chốn cũ"-Vũ Hữu Định. Vậy thì ĐẾN PHẢI CẦM CHẶT TAY NHAU có phải để cho khỏi lạc? "Trong veo" đến thế đã chạm đỉnh trong veo.
+ PGS-TS Hồ Thế Hà cảm nhận và cảm thụ câu thơ này, tứ này, ý này của VCH bị lệch. Lệch đến đáng tiếc là chuyển cái lệch ấy thành tiêu đề bài báo: "Pleku DẬP DÌU cầm tay nhau cho khỏi lạc". Tôi phục sát đất vị nào, em nào, cháu nào phụ trách biên tập báo Gia Lai, đã tinh tế, nhẹ nhàng thay đề bài báo bằng "Cảm thức pleiku" cho-nó-gọn!
+ Tôi thảng thốt trước những câu thơ hay đến nao lòng:" chợt nhớ có thời cứ hở ra là nhớ/cứ nhớ thế thôi chứ chả biết nhớ gì/nhớ nhung nhăng, nhớ như là phải nhớ". Viết mà như nói. Chân chất. Thô mộc. Và rất thơ.
+ Và, xin nhặt giúp Anh Hùng hạt sạn be bé này: "nên gốc thông già mới phải HY SINH". Từ 'hy sinh'Anh chọn đặt khá vụng. Về ngữ nghĩa, không sát ý, toát ý diễn đạt. Về hình thức, có gì sai sai, lạ lạ, khác khác, như cái ô tô nhựa lẫn trong cái nơm, cái đụt, cái lờ quê nhà...
Xin tạm dừng. Đang xem tranh hùng giữa Arsénal-Chelsea. 3-0 rồi. Chơi hay quá.
Hì, bác luôn luôn minh triết.
Về bóng đá, một thời em mê như điếu đổ, nhưng rồi nhãng dần, giờ thấy lửng lơ, xem cũng được, không cũng chả sao. Tức là... không xem, bởi đã xem là phải cuồng nhiệt, máu lửa, hihi.
Đúng là từ hy sinh nó... hy sinh thật, hihi.
Cám ơn bác ạ.
Bài viết hay, nhận xét cũng hay, nhưng hay là do bài thơ hay... anh Hùng ạ...
đọc liền một số bài, cảm động là bài tìm mộ liệt sĩ...
@Logo Thuanhoa: Cám ơn bạn ạ. Hihi được oánh giá thơ hay, sướng ạ.
Logo Thuận Hóa là Đinh Hy đó. Anh Hoành Tráng....
Hé hé ra thế.
Bài thơ rất hay, hay cả về thơ lẫn cảm xúc và sự cảm nhận tinh tế
Đăng nhận xét