Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

LÒNG TỐT VÀ THỊ PHI

 Như thường lệ, sáng thứ 2, bài nhà cháu trên Reatimes ạ, GỐC Ở ĐÂY

Phải nói ngay thế này, tôi là người từng không ưa anh Hải, Đoàn Ngọc Hải ấy, cái thời anh ấy làm phó chủ tịch quận 1 đi dẹp vỉa hè ấy. Không phải phản đối việc dẹp vỉa hè, dù quả là, xung quanh vỉa hè còn rất nhiều chuyện vân vi. Chả phải ngẫu nhiên mà người ta, cả người nước ngoài, nâng cái món vỉa hè Việt Nam thành hẳn... văn hóa vỉa hè.  Việt Nam xuất phát từ nền kinh tế tiểu nông, tiết kiệm từng thước đất, nên cái việc để những vỉa hè thẳng băng, sáng loáng, rộng rinh... nó như là... trái khoáy, như là trêu người. Vỉa hè thì có khác quái gì... bờ ruộng, là đã từng có ông bạn tôi nói thế. Bờ ruộng thì mỗi bên mỗi lần làm cỏ vạc một ít, nên cuối cùng nó mỏng như cái... lưỡi dao, đi trên ấy rất khó, dù một trong những mục đích của nó là để đi. Ông Hữu Thỉnh có câu thơ rất hay về bờ ruộng: "vạc mảnh bờ con cua mất quê/ rau đay làm lẽ thuở tôi về", là từ cái đoạn bên nào cũng vạc bờ ấy. Riết rồi quen, người ta thấy cái việc nhấp nhổm vỉa hè nó như là... đặc sản. Ra nước ngoài, thấy vỉa hè trống trơn, cứ chèm chẹp thèm một góc vỉa hè mà khề khà ly cà phê hay là chai bia cỏ, ngắm phố, ngắm người và... hít bụi.

          Thì ông Hải phải làm việc của ông ấy, rất tận tụy và đúng đạo đức công vụ. Nhưng thứ nhất là cái mặt ông hại ông. Hầu như chả thấy bao giờ ông cười. Lúc nào cũng căng thẳng như là chuẩn bị tuyên án, dù thực ra, rất nhiều ông thẩm phán chuẩn bị tuyên án, cả án nặng, lại khá duyên. Thứ nữa, là nhất cử nhất động của ông đều bị báo chí khai thác. Cứ thấy ông xuất hiện là thấy cả chục ống kính chen nhau.

          Thế nhưng phải khẳng định, việc ông làm là đúng. Bởi quy định thế, cương vị ông nó phải thế, huống gì ông lại là người luôn hành động.

          Nên sau đấy, khi lãnh đạo thành phố ấy điều ông sang việc khác thì thấy có vẻ cái món vỉa hè nó không nóng nữa. Và, ông từ chức.

          Rồi ông làm những việc mà trước ông chưa ai làm, mọi người đều đã biết.

          Và rõ ràng, đấy là việc rất tốt. Có người bảo sao ông không tuyển thêm người, không thành lập một tập thể vân vân. Nhưng ông thích thế. Cái việc từ thiện chả ai giống ai. Vấn đề là khá nhiều người dè bỉu ông. Bảo tiền đâu ông làm? rồi bảo ông làm màu, rồi này rồi kia.

          Hay nhất là ông cứ kệ, việc ông ông làm.

          Nhưng không phải không có những thị phi, thậm chí khá nặng. Như đặt vấn đề là tiền ở đâu, như hay là ông sám hối, rồi liệu làm được mấy ngày...

          Nhớ lần ông đưa cháu bé ung thư từ Hà Nội về nhà ở một tỉnh cực bắc. Hội lái xe ở tỉnh đấy tổ chức đón ông như đón anh hùng. Sau khi ông đưa cháu về nhà cháu thì những anh em hội lái xe hâm mộ ông đón ông về trụ sở, là nhà một thành viên, rộng, có ô tô, salon xịn. Và livetream. Nhiều người vào xem chả biết đầu cua tai nheo gì, chửi ông làm màu xong chửi luôn bệnh nhân, là nhà giàu thế mà còn... lợi dụng, để ông chở những người nghèo hơn?

          Giờ thì tôi lại thấy thương và quý ông. Cũng từng một mình lái xe đường dài nên tôi biết, nó cô đơn lắm. Nhưng tôi lái là có đích đến. Còn ông, như vô định. Cứ vào bệnh viện ngồi, ai có nhu cầu thì chở, trước khi khách lên xe sẽ không biết là sẽ đi đâu, vào hay ra, phải hay trái. Bất ngờ cũng có cái thú. Nhưng cả tháng toàn lang thang bất ngờ thế thì quả là cao cường.

          Nhưng mà nào đã hết. Còn làm nhà ở mấy nơi cho người nhà bệnh nhân và phụ nữ ở miễn phí. Đi rồi mới tận thấy nỗi khổ của họ, và thương họ, thế thôi. Ngay cái kinh nghiệm không nhận tiền mặt cũng là một cách hay. Thi thoảng tôi cũng có bạn bè xin tài khoản để nhờ chuyển cho các trường hợp khó khăn mà tôi gặp trên đường rồi viết. Đa phần là tôi cám ơn và nói khó với họ là tôi sẽ xin tài khoản đối tượng rồi họ chuyển giúp vào đấy. Đấy cũng là cách để bền việc và thanh thản.

Cơ khổ, giờ cứ loạn xà ngầu khen chê. Người khen thì ngút trời, thấy anh đâu là xúm vào chụp ảnh rồi livetream, chặn cả xe lại xin chụp ảnh. Đặt trường hợp mình, gặp ai đấy xin chụp ảnh, livetream mà từ chối là bị cho là chảnh ngay, mà đứng vào, ngồi im... lại bị cho làm màu. Nghiệm ra, đa phần người thị phi là người rất ít khi làm việc tốt cho người khác.

Tóm lại, làm việc tốt ấy, khó chứ chả dễ. Có người bạn nói: Họ để yên cho mình làm việc là tốt rồi, huhu, nghe nó xót.

Rồi lại nhớ chuyện cô bé vừa vô địch chương trình "Đường lên đỉnh Olimpia" năm này. Cháu bị chỉ trích vì tự tin quá, tự nhiên quá, thật thà bộc lộ cảm xúc quá. Cơ khổ, phải nói là cô bé ấy cực kỳ nhanh, bản lĩnh, tự tin, và thông minh nữa, tất nhiên là thông minh kiểu Olimpia chứ không phải kiểu như các ông toán học lừng danh Ngô Bảo Châu, Trần Nam Dũng, Lê Bá Khánh Trình... Nếu là đạo diễn, tôi cũng khuyên các cháu hãy bộ lộ hết cảm xúc của mình trên trường quay, nhất là quay trực tiếp. Chỉ khoảnh khắc ấy nhưng nó sinh động, nó mọi nhẽ cho chương trình. Còn cô bé, tôi thấy cũng chả có gì phức tạp ở cái hành động chỉ tay lên trời ấy cả. 17 tuổi, sống hết mình như thế, nhanh và thông minh thế. Chê cái nỗi gì, phỏng ạ. Chỉ một điểm nhỏ khiếm khuyết, là răng khểnh, hihi, xinh quá...

          Ơ này, nhưng mà chưa cần thông minh, chỉ mới xinh thôi là sẽ đã phải hứng thị phi rồi đấy.

          Giờ kinh nhất là, những người trong bóng tối, rào rào quăng đá lên mạng, vào lòng tốt của người khác...

Như thường lệ, hoa chụp ở Một thoáng Việt Nam ạ





                                                                                  

9 nhận xét:

Unknown nói...

Các cụ xưa có câu chả sai: Sống sao cho hết lòng người. Béo quá người cười. Gầy có người chê; nhất là trong xã hội chúng ta đang sống ở thì cuộc công nghiệp lần thứ tư...người ta chả suy cho sâu, nghĩ cho kỹ mà cứ nói cho vui cái mồm...Đã bao giờ, những người thị phi lòng tốt mà làm những điều thực sự tốt cho người khác chưa...Hay là 10 voi không được bát nước xáo. Và âu cũng là thói hư tật xấu mà các cụ xưa đúc kết về một số người Việt chúng ta: "Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa"...

Unknown nói...

Các cụ xưa có câu chả sai: Sống sao cho hết lòng người. Béo quá người cười. Gầy có người chê; nhất là trong xã hội chúng ta đang sống ở thì cuộc công nghiệp lần thứ tư...người ta chả suy cho sâu, nghĩ cho kỹ mà cứ nói cho vui cái mồm...Đã bao giờ, những người thị phi lòng tốt mà làm những điều thực sự tốt cho người khác chưa...Hay là 10 voi không được bát nước xáo. Và âu cũng là thói hư tật xấu mà các cụ xưa đúc kết về một số người Việt chúng ta: "Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa"...

Văn Công Hùng nói...

Vầng, đúng là đa phần bọn bỉ bôi lòng tốt, người tốt là bọn chả làm việc tốt bao giờ.

Quế Sơn nói...

+Mọi thiết chế xã hội , kể cả tôn giáo, đều giúp con người phải hướng thiện và hướng thượng. Non 50 năm qua, kể từ ngày nước nhà thống nhất, việc khởi nghiệp, vào đời của thanh niên Việt Nam chỗ này, chỗ kia, hầu hết bất công, bất minh, quái đản.
Nhân dân bất bình, phẫn nộ, vụn vỡ niềm tin. Tuổi trẻ im lặng, coi khinh, xem thường mọi thuyết lý giả tạo. Chúng tự sáng tạo cách sống mới, tinh ranh hơn để hợp với cái ma quái, yêu quái, quỉ quái đã được cơ chế vô tình hay cố ý đặt bày độc đạo, thú vị.Tuổi trẻ, cả tuổi không còn trẻ nữa, tất tật bị cuốn theo kiểu sống, kiểu ứng xử không chân thực. Đạo đức toàn xã hội bị băng hoại, khó có thể phục hồi, càng không thể phục hưng. Tôi tự thấy nhục khi làm thầy giáo bi bô với lũ trẻ cái gọi là "ca dao chống phong kiến": 'Con Vua thì được làm Vua/ Con Sãi ở chùa thì quét lá đa'giữa lúc con vua tất tật chúng đều làm hoàng đế!
+Điện thoại Vertu, đồng hồ Patek philip, tặng vật lúc còn tại chức, Anh Hải vừa rao bán đã có người mua ngay. Dường như doanh nhân Quảng Ninh giấu tên này, cũng có máu làm việc thiện, sẵn lòng 'mua'đến tiền tỷ để Anh Hải thỏa nguyện xây nơi trú thân cho người cơ nhỡ và sắm ô tô từ thiện.
+Tôi kính trọng đạo đức công vụ của Anh Hải. Tôi kính trọng cách từ chối vị trí việc làm mới của lãnh đạo phân công cho Anh, do lỗi của Anh, đã hoàn-thành-công-vụ-một-cách-có-đạo -đức.
+Anh cố gắng làm từ thiện, 6 tháng hoặc một năm cũng tốt. Gần dân, trong dân, học dân, vừa tích đức vừa tỏ tường được chân lý cuộc sống.
+Lũ đả phá Anh, đả phá việc làm của Anh, Anh nên mũ ni che tai. Chấp chi với loài vô học, vô đạo.

Văn Công Hùng nói...

Hihi là cụ "nhất trí cao" với bài viết nhà cháu ạ.

Nặc danh nói...

Như anh nói, việc ông Hải làm cũng có nhiều lời thị phi, cho rằng ông làm màu...Tại sao lại như vậy ? Theo tôi, bởi người ta mất niềm tin nhiều rồi. Bởi không ai tin một người đang '' hét ra lửa '' bỗng thay đổi nhanh như vậy.Không ai nghĩ một người đang công tác ở một chỗ '' đắc địa '' như quận 1, tp HCM lại từ bỏ . Nên họ nghĩ chuyện ông từ chức và đi làm '' từ thiện ''là có ý gì đây,chứ không phải tự nhiên ! Còn làm từ thiện , tôi không theo đạo Công giáo, nhưng nhớ một câu , đại ý rằng '' cái việc tay phải làm thì đừng cho tay trái biết ''. Nghe nói ông Hải làm từ thiện một mình. Vậy mà sao ông đi đến đâu, đêm khuya thanh vắng giữa đường, cũng có người ghi lại hình ảnh ấy. Ai biết ông đi đâu mà chờ sẵn vậy ???. Chưa kể ông đi như vậy thì ai lo gia đình cho ông ? Sao vợ con ông dễ dàng để ông '' đơn thân độc...xế '' rong ruổi khắp nơi như vậy ? Chừng ấy điều thôi, các bác thử ngẫm xem .

Văn Công Hùng nói...

@Nặc danh: Thực ra cái chuyện ông Hải đi đến đâu cũng có người biết nó hết sức đơn giản giữa thời Smarphone phổ biến như hiện nay, và mỗi người là một thợ săn tin. Chuyện này quá dễ hiểu mà. Và tôi vẫn giữ quan điểm, phàm những chê đa phần là những người ít hoặc chưa giúp ai bao giờ. Nên mới bảo lòng tốt hay bị đi kèm thị phi là vậy. May là ông Hải không chấp, ổng vẫn lặng lẽ làm...

Nặc danh nói...

Cám ơn anh Hùng đã phản hồi, nhưng anh trả lời ít quá ! Nói thật, nếu anh hay một doanh nhân thành đạt nào đó làm từ thiện, tôi nghĩ người ta ( trong đó có tôi )không mấy...lăn tăn.Đằng nầy là một cán bộ, đương giữ một chức khá ngon, bỗng từ chức và đi làm từ thiện ! Chuyện từ chức ở ta,trước giờ chỉ có ông Nguyễn Sự bí thư Hội An . Còn thì nói như N.B.Thanh '' làm sai vẫn không từ chức, vì có ai từ chức đâu mà biểu tui từ chức ''. Hơn nữa , trong lúc người người mua chức bán quyền thì cái ghế ông Hải đang ngồi không phải dễ kiếm. Vậy tại sao ông từ chức ??? Rồi, khi ông nghỉ việc, đã mất nguồn thu nhập, lại đi bán tài sản để mua xe làm từ thiện. Nếu là một cán bộ lĩnh lương căn bản, thì tiền ông mua xe mà làm việc không sinh lợi thì những năm tháng sau ông sống ra sao ?.Chưa nói đến ông còn gia đình ( vì ông còn khá trẻ ) mà ông phải lo nhiều hơn sau khi ông từ chức , mới phải. Người miền Nam có câu '' thấy ( nói ) dzậy mà hổng phải dzậy đâu '' nhiều lúc cũng đúng. Như chuyện '' Tịnh thất Bồng lai '' vậy đó !

Văn Công Hùng nói...

Xin lỗi là tôi để quên laptop ở sân bay Phú Bài, hôm nay mới mượn máy để check cm, vì tôi chỉ cài cm ở laptop mà đt không vào được, nên cho xuất hiện cm chậm.