Giờ lại đổi cách post thơ lên web ạ, cứ chùm 5 bài một post. Lần trước post một lần 15 bài, thấy nó... hơi tham, rút kinh nghiệm, giờ 5 bài 1 cho nó... vừa miệng. Và theo thứ tự thời gian lưu trong Documents.
VĂN CÔNG HÙNG
THÁNG 7
tháng 7 mở ra với những chuyện kinh thiên động địa
cứ như hoa tự nhiên rơi trúng đỉnh đầu
thì chỉ tại đã qua đường rồi em còn ngoái lại
cái lưng xinh thôi rồi, cái áo cũng chả thua
tháng 7 những cơn mưa
Sài Gòn xầm xì như mùa thu xứ Bắc
thang máy chung cư đầy mùi hương thân thiện
ngân ngấn những hoang mang váy ngắn chân dài
tháng 7 tiếng thở dài cũng như chừng mực
dẫu thuận tự nhiên có thể sẽ dài hơn
tầng 16 căn phòng có những bình hoa nhỏ
làm dịu lo toan sấp ngửa hàng ngày
tháng 7 bạn không làm thơ nữa
thơ đâu trả hết nợ đời
cầm cố số phận mình trong khế ước
khúc hát sông quê đắng chát nỗi niềm
tháng 7 bạn bè từng chùm rụng
mỗi sáng mai nhận một tin buồn
những lảnh lót một thời giờ lờ đờ giá lạnh
gặp nhau hỏi đang uống thuốc gì?
tháng 7 tôi bay chuyến 6 giờ sáng về Pleiku
thành phố hững hờ như mặt người kem trộn
chiếc tắc xi màu xanh bông hoa màu đỏ
dìm trong xám xịt sương mù
tháng 7 như một cơn ngủ muộn
vươn vai tóc đổ đẫm hè...
Sài
Gòn 1/7, Pleiku 2/7/ 2020
VĂN CÔNG HÙNG
NGẮM MƯA TẦNG MƯỜI
SÁU
mưa đến sớm hơn từ tầng mười sáu
sông Sài Gòn bong bóng sùi mắt cá
chậu hoa ban công tưng bừng vẫy
dưới rất xa người vẫn ken dày
ở trên này không có muỗi và ruồi
hình như không có giống gì bay nổi tới đây
nhịp thang máy xuống lên như số phận
con người đu đưa móc mình vào số tầng
may còn một vuông là ô cửa sổ
nhìn cố định một phương như con ngựa trên đường
may những giọt mưa mang cho miền khác lạ
tự đẩu đâu đan chéo mắt người
và hạt nước mưa không cần thang máy
khỏi phải hôm nào cũng bước vào bước ra mặt lạnh như bom
nhưng Sài Gòn cũng rất là cảnh vẻ
tầng mười sáu tạnh rồi dưới đất bắt đầu mưa
giá mà giận hờn cũng thế
ào như mưa và chia đủ mọi người
giá mà em cũng thế
bất ngờ như đã từng quen...
20/7/2020
VĂN CÔNG HÙNG
CỨ NGUYÊN THỦY MÀ VỀ
em nhắn mời về Thủy Nguyên
sẽ đón ngay khi máy bay hạ cánh
ôi cái tình facebook
tin nhắn phập phồng tin nhắn nôn nao
Hải Phòng như một con tàu
Thủy Nguyên chỗ nào trên con tàu ấy
tìm gúc gồ để hỏi
cứ thấy cái lúm đồng tiền ẩn hiện Đằng Giang
như gặp tiết chế quốc công ở trận địa Tràng Kênh
nghe giới thiệu một thạch đồ trang sức
em cắt ngang chiều bằng hơi thở nhẹ
tưởng bâng quơ mà ăm ắp thăng trầm
ơ kìa em hát đúm thật mềm
lễ mở mặt để mà trao mặt
những dằng dặc mong nhau nén từng giây từng khắc
cái duyên ngầm cứ phải đợi mới say...
đến Thủy Nguyên cứ nguyên thủy mà về
cứ chân thật như tình đầu một thuở
về Thủy Nguyên gặp lại mình nguyên thủy
gặp lại nỗi niềm gặp lại bến sông
Thủy Nguyên, thì về, và nhớ
tiếng cười trong vắt phía Liên Khê...
23/7/2020
VĂN CÔNG HÙNG
TÊN SAO ĐÃ NÚI CÒN ĐÈO?
Hải Phòng nhiều điều rất lạ
như con sông Cấm hiền hòa
vẫn người vào ra xuôi ngược
cấm mà như thế bằng không
cầu Rào thì luôn mở cửa
Đồ Sơn toàn màu tự nhiên
hoa mai mai hoa
trộn lẫn
vẫn là một nốt ruồi
duyên
những lời mời gọi
ân cần
Thủy Nguyên còn
nguyên giọt nước
tưởng như mất còn
thua được
không sao đến được
nơi này...
em vướng một chiều
mây bay
anh trọn nửa ngày
núi lạc
bước chân ngập ngừng
ngơ ngác
vô tình ta gặp
Núi Đèo
sông Giá bến Rừng
thuyền neo
nắng đương trôi về
Nam Triệu
chợt đâu trong veo câu hỏi:
tên sao đã Núi còn Đèo?
Củ
Chi 25/7/2020
VĂN CÔNG HÙNG
THẮP LỬA
và mái tóc em rực nồng như lửa
tôi thương mình nhóm mùa hạ quá lâu
những rối rít đã trở thành vô nghĩa
phía buổi chiều em ngước chẳng còn ai
đường dài quá, chân trời thăm thẳm quá
mà tiếng chim kêu vô vọng không ngừng
trái tim nữa, nghe như là rất mệt
vết chân nào đo đắn lúc ngày lên
thì vẫn cứ, như đã từng bất chợt
nhặt một hồng hoang gieo những tinh cầu
bàn tay ngửa, xin nhau đừng xưa cũ
để mỏi mòn câu hát vợi tên nhau...
Chiều
3/8/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét