Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

CÓ MỘT QUÁN VĂN



          Tôi chơi facebook nhưng ghét nhất cái trò cứ bị mời vào nhóm này nhóm kia. Có lần đã phải nổi nóng, chặn hết những ai hay mời vào nhóm. Bởi dưới mắt tôi, và đa phần là thế, toàn là những nhóm vớ vẩn, thậm chí là rất buồn cười. Trước đó chỉ tham gia mấy nhóm, có 2 nhóm về ô tô, rất hay, từ hồi mới lái xe tới giờ lái 5 vạn rồi, vào đấy đọc và xem vẫn thấy rất thú vị. Các nhóm văn chương hầu như tôi không tham gia dù liên tục bị mời, vì đa phần nó rất... tự phụ, nó không cho mình học hỏi được gì thêm. Thời gian giờ không cho phép mình nhung nhoăng nữa, đọc cái gì là phải chọn lọc. Vả lại, cái cảnh văn chương hạ giá như giờ, thơ bán mớ, văn đại hạ giá, lăn lóc vỉa hè khiến mình cũng thấy bị tổn thương, chui vào đấy nữa, dễ mất máu luôn.

          Cho đến một hôm thấy một tin nhắn qua inbox: Quán chiêu văn mở cuộc thi "ký ức chiến tranh" nhân 30/4, mời ông tham gia ban giám khảo, cùng 2 ông nữa. Mong ông nhận lời. Người mời có nick là "Nghi Hoang Trinh" tôi cũng từng gặp trên facebook vài năm nay, thấy ông này lông lống cỡ mình, nhưng fb thì đông đặc fan, ổng đưa cái gì lên cũng hàng ngàn lai (like) hàng vài trăm còm (comment). Nể thật. Trả lời: anh cho tôi thời gian nghiên cứu chút nhé.

          Bèn lò dò vào cái trang "quán chiêu văn" ấy.

          Và choáng.

          Thứ nhất, nó có hơn hai mươi lăm ngàn thành viên. Tức là đông gấp hơn hai lăm lần hội viên hội nhà văn Việt Nam. Thứ 2, những bài viết trong ấy rất được, đa phần là hay. Trước đây, khi chơi facebook, tôi có một mục tiêu là để... học. Ngoài số anh em nhà văn nhà báo bạn mình để mình học, chưa phải bạn thì càng phải học. Và học ngay chính những người hết sức vô danh về chữ nghĩa, nhưng nhiều người viết thú vị vô cùng. Ngay 2 cái Group về ô tô mà tôi tham gia ấy, nhiều người viết cực hay, đọc cứ thun thút. Còn nếu chữ chưa hay thì nó lại tươi, vì tất cả là những câu chuyện họ thấy trên đường, họ kể lại, những suy nghĩ cũng rất tươi, rất cá thể... nó khiến đọc cứ như là đến một vùng đất lạ, gặp bao nhiêu điều mới, cả chữ và việc.

          Thì cái "quán chiêu văn" này, nó là nơi những người chơi chữ tập hợp lại với nhau, vô tư, không vụ lợi, không ganh đua, không ganh ghét đố kỵ. Cái ông cầm chịch xưng "cụ" cứ hề hề, rất tài làm trung tâm đoàn kết.

          Làm cái anh thợ chữ ấy, nó rất kỵ mấy điều, một là đố kỵ, thấy ai hơn mình là ghét, là nói xấu, là dìm. Thứ 2 là tham. Cái giống văn nghệ không tham thì thôi, chứ đã tham thì tham đến tận cùng, cái gì chén được là chén, từ gạ gẫm đi viết cho cơ sở, đến ăn chặn của nhau, rồi thó vặt của cơ quan (Các hội VHNT ấy, mà có mấy ông lãnh đạo hội địa phương bị khởi tố, ra tòa là ví dụ. Mà khổ, nó không ra tấm ra miếng nên càng thảm hại và nhếch nhác). Thứ 3 là dốt. Dốt mà không chịu nhận dốt, rất kinh, nhất là khi anh nắm quyền. Thứ tư là tham quyền cố vị. Gớm, cái chức chủ tịch với lại phó chủ tịch nó là cái đinh gì mà tranh giành, đánh nhau như... văn nghệ. Một số hội VHNT địa phương đang bị lầy vào mấy điểm này. Mà nó là hội nhà nước, có đủ thứ "hệ thống chính trị" để quản lý, kiểm tra kiểm soát, họp hành kiểm điểm liên miên còn thế, đây chỉ là cái Group, cái quán trên mạng, mà lại đông thế, mà đâu vào đấy được, tài thật.

          Lại lần tiếp thì thấy, té ra nó mới thành lập được... 2 năm. Từ mấy người chơi với nhau phát triển lên hơn hai lăm ngàn thành viên, tổ chức mấy cuộc thi. Đến nay Quán đã xuất bản 5 ấn phẩm, gồm 3 tập truyện ngắn với 125 tác phẩm; một tập thơ chọn với 77 tác phẩm và một tập tản văn chọn lọc với 105 tác phẩm.

Đã lựa chọn và giới thiệu trên các báo, tạp chí, trên sóng VOV... 587 tác phẩm thơ và văn xuôi (Chỉ tính riêng trong tháng 4-2020 đã có 21 bài được đăng tải trên các báo).

Có 2 tác phẩm được dựng phim, 12 tác phẩm được phổ nhạc.

Tổ chức các chương trình trao đổi văn chương, lớp tập huấn sáng tác kịch bản phim, tổ chức giao lưu cùng các diễn đàn bạn, với các đơn vị hoạt động nghệ thuật...

Đã tổ chức 11 cuộc thi lớn nhỏ, chính thức và không chính thức như: hai cuộc thi truyện ngắn; 3 cuộc thi thơ; thi “viết về phương nam”, “thi viết về miền núi”, “thi viết về Hà Nội”, “thi thơ 4 câu trên website QCV, “thi viết cho thiếu nhi”...

Không chỉ yêu văn, viết văn, đọc văn, giao lưu kết nối, học hỏi thuần túy. Trong năm 2019, thành viên Quán chiêu văn, từ người trong nước đến những thành viên xa Tổ quốc đã chung tay, chắt chiu gom góp xây được một ngôi nhà khang trang tặng cho một phận đời nghèo khó. Tặng 50 đôi giầy dép, 200 đôi tất ấm, 300 bộ quần áo, 300 cuốn sách cho các trường miền núi xa xôi và khó khăn...

Các cuộc thi đều mời được những nhà văn nhà báo tên tuổi làm giám khảo như Sương Nguyệt Minh, Đỗ Bích Thúy, Bình Nguyên Trang, Đỗ Anh Vũ, Nguyễn Đức Hạnh, Phùng Huy Thịnh, Mai Tiến Nghị, Dương Tiêu, Phạm Thùy Vinh... vân vân...

Thế thì, hăm hở nhận lời thôi. Nói thật, những gì mà cái quán tự phát này làm trong hai năm có khi vượt qua công việc 10 năm của một hội văn nghệ địa phương. Và đặc biệt, nó chả tiêu đồng nào của nhà nước, chả tốn trụ sở xe cộ phương tiện, mà lại cứ vui như... văn chương.

Và ngồi đọc các bài dự thi chủ đề "ký ức chiến tranh", tôi lại đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có một tuần là khép cửa, thế mà gần một trăm tác phẩm gửi về, tôi bỏ ra cũng một tuần để đọc, cùng 2 vị giám khảo nữa, để kịp tổng kết và trao giải vào đúng 30/4. Tôi là người sống ở thế hệ đội mũ rơm đi học và học dưới hầm. Từng nhìn thấy bom rơi trùi trũi trên đầu. Nhắm mắt lại thì nó... sượt sang làng bên. Mấy lần chết hụt, mấy lần thấy... chân tay người nghều ngào vương trên cây...

          Nên đọc, nó cứ hiện lên mồn một.

          Và thương. Thương mình, thương thế hệ mình. Càng thương hơn các bạn ngồi viết những câu chuyện đầy đau thương nhưng cũng hết sức nhân văn này.

          Tất cả các câu chuyện đều xúc động, không sa vào thái quá, ở cả 2 phía, như có người đã từng còm vào facebook của tôi cảnh báo. Các tác giả đã đầy ân tình, đầy bao dung, đầy độ lượng và tỉnh táo để... nhìn lại. Và tôi cũng nhiều lần làm giám khảo, từ cấp tỉnh, cấp ngành tới cấp... hội Nhà Văn, mấy năm làm chung khảo giải thưởng Hội Nhà Văn, thì thấy được làm ở giải này là thú vị nhất, thanh thản nhất và có nhiều cung bậc xúc cảm nhất.

          Giải thưởng lại cũng "gì" phết, hơn đứt nhiều lần giải nhất mà Liên hiệp VHNT một thành phố lớn tặng cho nhà văn Y Ban (giải nhất truyện ngắn của quán là 7 triệu đồng). Lại còn có quà, tặng phẩm của quán.

          Cái chính là vui. Và có ích.

          Và mới một lần nữa thấy, té ra, mạng không vô bổ, facebook không "vô công rồi nghề" như một số ý kiến. Cái quán chiêu văn này chỉ là một hạt cát giữa hằng hà sa số các cá thể mạng, và những gì họ đã làm thì không chỉ còn là những hạt cát nhỏ nhoi nữa...
Bài gốc đăng Ở ĐÂY

Ảnh không liên quan, nhưng lại liên quan, vì là đang chém ở liên hoan thơ quốc tế Kolkata Ấn Độ.
                                                                    







2 nhận xét:

Quế Sơn nói...

+Mấy tuần nay cái giận nó cứ óc ách đầy bụng. Biết giận sẽ thiếu khôn, thừa ngu, nên ngại mổ cò. Thứ nhất, giận đám tham quan lộ mặt và đang trốn tội, cướp tiền khủng của dân trong đợt mua máy xét nghiệm covid 19. Thứ hai, nhân 30-4, 2 phe quốc cộng Việt, khàn giọng bi bô về cái tốt đẹp, xấu xa của nhau. Thứ ba, chuyện vặt, cụt hứng ngay khi vừa đọc mấy trang đầu'Biên bản chiến tranh'của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh thì gặp cục sạn to "cờ súy"( cờ xí ). Trời, thợ chữ thì phải hiểu từ "súy" trong tiếng Việt đã biến âm thành "soái", vài nghĩa khác của "súy" nó bị thải loại ra khỏi khẩu ngữ hàng trăm năm rồi. Đừng nhầm với "xúy" trong "cổ xúy"(Trống giục. Kèn thổi).
+Cám ơn Anh Hùng. Nhờ Anh, tôi thử vào QCV. Logo gọn, đẹp, ý nghĩa. Mọi thành viên biết giữ được nếp quán. Không hơi hướng quốc, cộng. Nền chung chữ nghĩa, câu cú, biết tìm góc cạnh cuộc sống để khai thác để tránh va chạm, ồn ã. Định kiến 'thơ văn phây búc' trong tôi bị gột sâu.
+Anh Hùng à. Vườn rau trên sân thượng khi trồng phải chú ý việc thấm ngấm của nước phân vào sàn bê tông. Khoảng 4-5 năm, sắt thép làm xương đỡ của sàn sẽ bị hoại tử bởi phân vô cơ. Kết cấu thép chịu lực các tầng dưới cũng dần dần bị ảnh hưởng. Và chuyện xảy ra sự cố chỉ là thời gian.
Chào Anh. Tôi thường ngủ sớm nên thức sớm để thưởng trà 22 Điếu Ngư.

Văn Công Hùng nói...

Lạy cụ, cụ chém chi cũng hay, chi cũng thấu đáo tỏ tường, cũng cặn kẽ đầu cuối, cũng tới nơi tới chốn, hì.