Năm ngoái, chỗ tôi đang làm việc, khu du lịch "Một
thoáng Việt Nam" ở Củ Chi ấy, ủy quyền cho tôi mời một số nhà văn nhà
báo... sành ăn ghé xuống chơi. Bà chủ giao cho tôi chủ trì một cuộc ăn đúng cỗ
Việt, là mổ lợn, nong nia lá chuối, cháo lòng tiết canh...
Trong đoàn có nhà văn Nguyễn Thành Phong, một trong vài
ông nhà văn Việt có tài làm cỗ tài như... nông dân, hơn đứt mấy anh đầu bếp
chuyên nghiệp hàng phố. Tất nhiên không phải ông nông dân nào cũng nấu ăn giỏi,
nhưng đa phần thì ở mỗi làng Việt thường có vài ông, rất giỏi, rất thạo. Tôi
hay nghiên cứu về văn hóa, về nghệ nhân, thấy điều lạ lạ, các nghệ nhân ấy, nhẽ
phải "trăm hay không bằng tay quen" nhưng có những ông, rất ít được
làm nhưng khi đụng việc, vẫn rất tuyệt vời. Như các nghệ nhân làm nhà rông,
trong đời giỏi lắm được làm đến cái thứ 3 là hết, thế mà gọn gàng đâu vào đấy.
Cái nhà cao lừng lững bằng mấy cái nhà lầu, nặng mấy trăm tấn, tất cả chỉ làm
bằng cây và dây rừng, không có gì hiện đại can thiệp vào, thế mà cứ lừng lững
như núi, mà bền vững trước gió trước nắng và trước thời gian. Các ông làm lợn
giỏi ở làng cũng thế. Thời bao cấp, may lắm vài năm dao thớt mới được hân hoan
lên một lần, nhưng vào tay các bác ấy, lòng lợn là lòng lợn, tiết canh là tiết
canh. Đầu mình tứ chi phân miêng đâu vào đấy.
Thì tôi kính cẩn dâng ông Nguyễn Thành Phong làm chủ...
dao, dù tôi, nói thật, từng bị ông nhà văn Sương Nguyệt Minh, trong một cơn...
hoang ngôn (chữ của thi sĩ Trần Hồng Giang) viết về việc tôi oánh tiết canh đẫy
một trang báo Tiền Phong chủ nhật, rằng là tôi làm tiết canh xong, bèn... bẻ
chia cho mỗi ông một miếng, chỉ việc tay trái cầm miếng tiết canh, tay phải
nâng ly rượu, nhâm nhi cả buổi mà tay... không bẩn. Nhưng trong tôi, ông Nguyễn
Thành Phong vẫn là tiên chỉ trong món lòng lợn tiết canh nên dâng dao cho ông
ấy là nó phải nhẽ, nó tôn ti trật tự.
Cũng nói luôn, lâu lắm rồi, tôi không xơi tiết canh, món
quốc hồn quốc túy thuần Việt ấy nữa. Nhưng con lợn mà bà chủ cho xuất chuồng
hôm nay, là do khu du lịch nuôi, có riêng người chăm nó. Nó được ăn thức ăn
sạch, nghe nhạc 24/24, thi thoảng uống sữa, và đã nuôi... 2 năm mà được 40 cân.
Trước khi động dao, nó được thắp hương khấn trước.
Nhẽ tôi và ông Phong sẽ là người trực tiếp hóa kiếp nữa,
nhưng cuộc vui đêm hôm trước khiến chúng tôi... ngủ quên. Dậy ra tới nơi thì cơ
quan đã kêu thợ chuyên nghiệp vào xương ra xương thịt ra thịt rồi. Chậu tiết và
lòng giao cho chúng tôi.
Hình như các anh tây da trắng mũi lõ không ăn nội tạng
động vật, hoặc ăn nhưng làm rất kỹ như Pate ngỗng, như xúc xích vân vân... Dân
mũi tẹt da vàng lại rất thích, khoái và thống khoái. Khoái đến mức đã đi vào...
sử sách "Sống trên đời có miếng dồi chó", hoặc "con lợn có béo
cỗ lòng mới ngon".
Thế nên, nói cho vuông, dẫu bây giờ gút
ghiếc, mỡ máu mỡ miếc, béo phì béo phiếc... thì lòng, từ lòng gà nấu miến (miến
mà không có lòng gà là vất), tới dạ sách bò (nhiều món, từ luộc, xào khế, tới
cà xóc ăn tê... tim), và lợn...
Kể tí đoạn bắt phèo ở quê.
Con lợn vừa được rạch ra he hé đang hầm
hập nóng thì bàn tay thô ráp của ông nông dân đã thò vào. Rất điệu nghệ, ông
loay hoay một tí thì "xong rồi". Một ông khác đưa đoạn lạt chuẩn bị
sẵn, ông này cho vào xoắn mấy phát, rồi mới vớ con dao rạch tiếp, con lợn khỏa
thân lúc này mới chính thức tô hô ra.
Trẻ con nhà quê xưa, mỗi khi thấy mổ lợn
là xúm lại, để làm 2 việc, một là cố xin bằng được cái... bong bóng, để thổi
lên làm bóng đá. Và 2 là, được bát nước xuýt. Thường thì được bát nước xuýt,
còn cái bong bóng thần thánh nhưng khai mù kia nó sẽ được hoặc là cho vào nồi
cháo, hoặc là băm cho vào món tiết canh danh bất hư truyền.
Mục đích của tôi là viết về món lòng lợn
luộc, món rất dễ nhưng lại không phải ai cũng có thể. Nó như món rau muống luộc
ấy ạ, ai cũng luộc được nhưng để đĩa rau xanh mướt, mềm và giòn, tô nước trong
vắt dậy mùi... rau muống, thì cũng không phải ai cũng có thể ạ.
Trở lại, con lợn có lòng chay và lòng
tạp. Xả ra thì lòng chay được thửa ngay vào chậu hoặc rổ, không cần rửa lại, nó
là tim gan cuống họng cật lách vân vân. Còn lòng tạp, tức ruột non ruột già
(trừ ông phèo đã bắt kính cẩn để riêng ra rồi) thì xổ ra một đống. Ông nào tính
cẩn thận được giao làm món này, tức là rửa. Rửa làm sao để nó vừa sạch nhưng
cái đoạn lòng già ấy, lại không bay mất toàn bộ cái "mùi cơ bản", thứ
mùi để định hình lòng lợn, để ngửi thấy là nôn nao... nhớ nhà.
Thì thể nào cũng có cái nồi rất to lửa
đùng đùng bên cạnh. Trừ Visan, còn tất cả các gia đình mổ lợn của nhà mình hay
chung đụng thì đều có cái nồi nước hương hồn của lợn ấy. Để làm gì? Tất cả
những gì chia sống được (thịt xương da móng...) thì bày ra nia và lá chuối để chia. Món chia thịt trên nong nia lá chuối vui lắm, ai không sống thời bao cấp không
hình dung ra được. Hàng mấy chục phần đều nhau tăm tắp, kể cả những thứ tưởng
như không thể chia. Các bạn hình dung thằng Mới chặt thịt gà chia cái đầu thành
mười mấy miếng thế nào thì ở đây các cụ cũng chia y như vậy. Xong thì bắt thăm.
Còn những thứ không chia được thì tống vào cái nồi vĩ đại ấy. Thêm nữa, dịp mổ
lợn cũng là hôm được bữa tươi. Bữa tươi chính là cái nồi thần thánh này. Nhưng
có vùng thì, cái nồi này cũng chia chứ không ăn tại chỗ, mỗi nhà một cái tô,
chia từng tô nước xuýt, thấy nó chả thực hiện theo ý ông cụ gì cả: Đoàn kết
đoàn kết đại đoàn kết. Mỗi dịp mổ lợn là một dịp để làng xóm quây quần. Mà kể
cả mổ lợn nhà mình để bán thì cái nồi ấy (với tiết canh nữa) cũng dùng để đãi
hàng xóm...
Cái bộ lòng lợn
ấy, té ra có thể làm rất nhiều món, tùy vùng, ngoài những món mang tính phổ
quát cao, như... sách giáo khoa, là luộc, cháo, tiết canh, dồi... thì Miền
Trung có món bánh hỏi để ăn cùng, lại có món lòng già rán hoặc nướng than hoa,
hết sức nhuần nhị, thứ tự tác giả sẽ nhẩn nha trong những kỳ sau, kể cả việc
các văn nhân đã xơi bữa cỗ làng ở khu du lịch Một thoáng Việt Nam như thế
nào?...
Bài đăng báo Sức khỏe và Đời sống hôm nay, Ở ĐÂY ạ. CCCM có lòng thì vào đọc xong like hộ nhà cháu cái, để chủ báo phấn khởi tiếp tục triển khai món... long lon ạ. Tất nhiên là like trong bài trên báo SKĐS ạ, vào link rồi like he he. Tức là nhà cháu cũng chả tử tế gì phỏng ạ, cũng... háo like, xin like huhu, nhưng không cho mình nên không ngượng ạ.
Bài đăng báo Sức khỏe và Đời sống hôm nay, Ở ĐÂY ạ. CCCM có lòng thì vào đọc xong like hộ nhà cháu cái, để chủ báo phấn khởi tiếp tục triển khai món... long lon ạ. Tất nhiên là like trong bài trên báo SKĐS ạ, vào link rồi like he he. Tức là nhà cháu cũng chả tử tế gì phỏng ạ, cũng... háo like, xin like huhu, nhưng không cho mình nên không ngượng ạ.
Ông nhà văn Nguyễn Thành Phong, bà nhà thơ Trần Mai Hương, và... lợn đã mổ. |
Này thì có thêm 2 nhà báo Lương Bích Ngọc và Lương Duy Cường dây máu ăn phần he he... Kỳ sau sẽ thấy việc chế biến và các bố các mẹ này chén như thế nào? |
3 nhận xét:
Ông cổ xúy cho ăn món tiết canh rất dễ độc hại và nhiều giun sán nhé. Cái ni gọi là sướng lộ khu mù con mắt.
Há há có cảnh báo mà.
Rất không khí cỗ bàn ở làng quê. Tụi trẻ con chỉ biết đứng từ xa nuốt nước bọt khi chiêm ngưỡng ông cắt thịt luộc lâu lâu lại đút tọt vào mồm một miếng gan hay dồi kkk...🤣
Đăng nhận xét