có buổi chiều
không phải hoàng hôn…
thôi em đi trời đã trưa rồi
cây phượng trăm năm mải rụng hoa góc phố
vạn người qua mấy người ngồi lại
những mất còn những buồn vui
cây phượng trăm năm mải rụng hoa góc phố
vạn người qua mấy người ngồi lại
những mất còn những buồn vui
thôi
trưa rồi em phải đi thôi
những muộn phiền rồi tan vào gió
trái ngang gửi lại
mây mùa này xơ xác
con đường nơm nớp hoa rơi
những muộn phiền rồi tan vào gió
trái ngang gửi lại
mây mùa này xơ xác
con đường nơm nớp hoa rơi
có tháng năm
như tiếng thở dài
lòng thon thót những điều vô cớ
nhói lên nỗi đau câm lặng
cứ giật mình mỗi lúc chợt nhau
lòng thon thót những điều vô cớ
nhói lên nỗi đau câm lặng
cứ giật mình mỗi lúc chợt nhau
trưa rồi em nắng
rối giữa thu
sông đẫm nước bờ xanh như nỗi nhớ
con thuyền mỏng lướt về đâu đó
lơ đãng nào ai đã kịp xưa
sông đẫm nước bờ xanh như nỗi nhớ
con thuyền mỏng lướt về đâu đó
lơ đãng nào ai đã kịp xưa
thì vẫn trưa rồi
nhưng không muộn
bóng huyền trâm vừa chớm sang hè
tiếng chân bước như là vô định
có buổi chiều không phải hoàng hôn…
bóng huyền trâm vừa chớm sang hè
tiếng chân bước như là vô định
có buổi chiều không phải hoàng hôn…
3 nhận xét:
Cám ơn tác giả bài thơ hay đúng nỗi lòng nhiều người trong đó có em.
Viết giữa buổi trưa khi còn em bên cạnh mà nhà thơ chỉ nghĩ về buổi chiều không có em , không có hoàng hôn.
Đúng là " có những chiều buồn không biết cất vào đâu " ...
Cây xơ xác lá , người xơ xác
Đứng giữa trời trưa , ngong ngóng trưa
Em , nhánh phong Lan trầm mặc định
Hẹn trăm năm , lại nở đúng mùa ..!
.......................................................
Một chút ma nhập , gọi là làm quen ...hì hì . Bachnguyen
Đăng nhận xét