Cái thời mở mắt ra là lo miếng ăn, mẹ đã chống chèo để nuôi 2 thằng con khôn lớn. Mà nào có được yên một chỗ, cứ sơ tán, di chuyển xoành xoạch. 2 cái xe đạp, 4 cái ba lô 2 bên xe, 2 ông con trai vắt vẻo trên phooc ba ga, ba một xe mẹ một xe vặn vẹo đạp trên những con đường đê. Mình cứ nhớ cái cảnh xe ngoằn nghoèo trên đê, đoạn đi đoạn dắt, gió ràn rạt, vừa đi vừa hỏi đường... thế mà đến nơi, việc đầu tiên là... đánh nhau với trẻ con xung quanh nhà trọ, dù 2 anh em bé như 2 con ốc vặn, ống chân khẳng khiu như que tăm, nhưng dù sao cũng là dân thành thị, dân ăn gạo phiếu, có thịt có đường hàng tháng...
Rồi năm nào đó, Mỹ ném bom Hàm Rồng, thị xã Thanh Hóa thành mục tiêu hủy diệt, mẹ lại mang 2 anh em ra Ninh Bình quê ngoại gửi. Ra được mấy hôm thì gặp đúng trận bom ném xuống động Thiên Tôn, là nơi hàng ngày bà ngoại mang 2 anh em vào nấp, huhu... Ở Ninh Bình cả năm trời, yên yên mẹ lại tha về Thanh Hóa, vẫn ngồi trên 2 chiếc xe đạp ấy, anh một xe em một xe, ba mẹ kẽo kẹt đạp trên quãng đường gần trăm cây số...
Mà Thanh Hóa đâu có dây mơ rễ má gì, thế mà lại như quê thứ 2, bởi cả ba mẹ mình, người từ Thừa Thiên ra, người Ninh Bình vào, gặp nhau ở đấy, đẻ ra 2 anh em mình, rồi đến sau 75 mới về quê nội.
Toàn bộ cuộc đời gian khổ nhất của mẹ mình là ở Thanh Hóa dù bà làm đến phó giám đốc nhà máy Diêm. Khi về Huế, với lương hưu của 2 ông bà, tiếp tục nuôi 2 ông con học đại học thì cũng... oách. Nhưng có lẽ trời sinh ra con người để nó thích nghi với sự khổ. Ngay mình, hồi 2 con gái học đại học ở Sài Gòn, mỗi tháng phải bơm cho chúng 4 triệu là cũng xanh mặt rồi, và cũng không biết bằng cách nào mà mình lại bền bỉ kiếm được tiền đều đặn như thế...
Thì lan man thôi, vừa thắp hương trên bàn thờ, lau lại cái ảnh ba và mẹ, rồi gõ mấy chữ thay sapo cho bài thơ viết về mẹ, lúc mình trên máy bay bay về với mẹ, và mẹ thì đã... không biết con về.
MẸ ƠI…
chuyến bay chở
ta về với mẹ
mây trắng tóc
mẹ bay
phía ấy đang
mưa mẹ chờ ta im lặng
ta cũng lặng
thầm trong ý nghĩ lang thang
ta lớn lên
thì mẹ bé lại
vòng vọng những
buổi chiều tựa cửa ngóng con
cả hai đứa
con trai ngun ngút lớn
một thời mơ
cơm trắng thịt kho
bốn đứa cháu
nội xòe đi 4 hướng
lập cập thềm
nhà nhìn nắng đoán mưa
những giấc mơ
ngắn dần
mẹ như hơi thở
dài cuối nắng
chuyến bay chở
ta về với mẹ
nặng nề như
mang bom
“mẹ đang chờ”
em trai gọi thế
“chuối chín rồi”
bạn nhắn tận trời xa
ta sẽ thấy mẹ
nhỏ bé trên giường
hai thằng con
cúi đầu bên cạnh
mẹ sẽ có một
giấc mơ đẹp và dài, con tin là thế
về với ba, ba
đợi lâu rồi
chúng con những
gã trai trên năm mươi đầy tội lỗi
vòng tay xin
mẹ đừng buồn
mẹ thanh thản
cho con không bật khóc
lưng chừng trời
con gọi mẹ ơi
máy bay đang
hạ độ cao
con sắp về
bên mẹ
con sẽ vụng về
ôm mẹ lần cuối
có những điều
không thể nói mẹ ơi…
Máy bay Hà Nội Huế, 12h23 29/9/2012
3 nhận xét:
Bác nhớ Mẹ ngày Vulan, cảm động vô cùng.
Chúc gia đình hai bác luôn mạnh khoẻ, riêng bác thì viết nhiều và viết khoẻ.
Em AD Da Nang
Cảm động quá tình mẹ ngày Vu lan . Nhưng không vui khi thấy cái băng trên vòng Hoa viếng . Có Cần phải viết NHÀ VĂN . . . Không ? Nhân đây , cũng nghĩ rằng , trên tiêu đề blog này , chỉ Cần viết VĂN CÔNG HÙNG là đủ .
+Ngoằn thì không H mà ngoèo cớ gì phải thêm H?
+Có thể do vội, tầm của VCH viết về MẸ nhân Vu Lan thế này thì chưa sâu lắm.
+Nặc 06:33 Ngày 22.8.13 rất tinh ý.
Nhưng tôi khác bạn. Nếu tôi là CLC thì tôi sẽ viết:
Cháu Nguyễn Quang Vinh,Nhà Văn.
Kính Viếng Bà.
+Hết.
Đăng nhận xét