------------
Sao anh lại làm thế?
Ngày 30-9-2009 khi nghe tin Trung tá Lê Văn Phượng đã
hi sinh anh dũng khi đang cùng đồng đội vượt lũ cứu dân, từ Hà Nội,
chúng tôi đã tức tốc lên đường vào Quảng Trị rồi ngược về Thanh Chương
quê anh. Nhìn người mẹ đã ngót nghét trăm tuổi, héo khô nằm trên mảnh
phản trong căn nhà dột nát, ai cũng thắt lòng: “Mưa còn chặt tạm lá cọ
mà che, chứ gió thì lấy gì che đây khi thằng Phượng hứa về thưng lại
vách cho mẹ mà hắn chưa chịu về?”. Nghe mẹ nói vậy, một lần nữa chúng
tôi len lén quay đi quệt nước mắt. Trên đường về mọi người bàn bạc với
nhau là sẽ vận động xây dựng cho mẹ một ngôi nhà. Và thật may mắn, khi
bài bút ký về sự dũng cảm hy sinh của Liệt sỹ Lê Văn Phượng được in,
lãnh đạo Binh đoàn 15 đọc được và đã đồng ý giao cho Công ty 711 xây cho
mẹ ngôi nhà tình nghĩa. Nhưng không còn kịp nữa rồi, lá xanh rụng xuống
và lá vàng cũng đã vội rụng theo…
Người con dâu tảo tần của mẹ, người vợ hiền thục của
liệt sĩ Lê Văn Phượng kể trong nước mắt: Khi nghe tin anh Phượng mất, mẹ
nằm xuống, kể từ đó mẹ không nói một câu nào, mắt cứ dõi nhìn ra cửa
như ngóng trông. Mẹ nằm im lặng mấy tháng rồi bỗng một ngày mẹ nói: “Sao
lâu quá không thấy thằng Phượng về, mỗi lần mẹ ốm nó đều xin về được
vài ngày mà?”. Vì thương mẹ nên phải dối mẹ là anh Phượng đang bận công
tác chưa về được, đây là sữa của anh gửi về, mẹ uống cho mau khỏe. Dù
không thích uống sữa nhưng đều đặn mẹ vẫn uống hằng ngày để nuối chờ,
chỉ đến khi gắng lắm mà không thể uống nổi nữa mẹ mới thôi. Hằng ngày mẹ
vẫn dõi đôi mắt mờ đục ra cửa, đến khi lạnh hết chân tay nhưng đầu và
ngực mẹ vẫn ấm, mẹ vẫn không thể đi được vì anh chưa về. Không thể ngồi
nhìn mẹ khổ, người chị cả phải thú thật. Mẹ nấc lên mấy tiếng rồi nhắm
mắt xuôi tay…
Chúng tôi nhìn quanh quất ngôi nhà trống trước hụt
sau, nhìn lên bàn thờ của hai mẹ con người liệt sĩ, nhìn cậu con trai
năm đó học lớp 8 mà nặng có 24kg đang ngồi khóc bên bàn thờ cha, thờ bà
mà không ai cầm được nước mắt. Chị Hương kể: “Từ ngày bố mất đến giờ
cháu Thắng cứ lúc tỉnh lúc mê nên không thể tiếp tục học hành được nữa.
Cứ nửa đêm là cháu giật mình khóc thét, nói con thấy cha đang nằm dưới
nước, con bơi ra cứu mà không được”. Còn cháu út Lê Xuân Toàn mới bốn
tuổi thì cứ hỏi: “Cha Phượng khi nào về?”…
Liệt sĩ Lê Văn Phượng hy sinh khi anh còn nợ các con
anh nhiều lời hứa lắm. Anh hứa sẽ về tập bơi cho đứa con trai. Anh hứa
với con gái đầu là sẽ xin cho con thi vào một trường quân đội vì cháu Lê
Thị Phương Thúy từ nhỏ đến giờ chỉ có một ước mơ là được đi bộ đội. Năm
đó cháu đã học lớp 11, chỉ còn một năm nữa thôi là anh có thể thực hiện
được lời hứa của mình.
Trong chuyến đi về quê anh Phượng khảo sát, bàn bạc
vị trí để xây dựng nhà tình nghĩa tôi ngồi gần một người bạn đường. Để
rút ngắn quãng đường dài chúng tôi đã trò chuyện, đã cho nhau số điện
thoại và hẹn ngày ra Hà Nội sẽ còn gặp lại nhau. Khi biết tôi đang trên
đường đi làm việc tình nghĩa, nhân lúc hành khách xuống xe nghỉ ăn trưa,
anh đến bên tôi vừa đưa tay vào túi rút ra một xấp tiền và nói: “Tôi có
tất cả chừng này tiền trong người, bây giờ tôi tẻ ra làm đôi, được bao
nhiêu không cần phải đếm lại, nhờ anh chuyển cho gia đình anh Phượng
giúp tôi. Nếu gia đình có hỏi là của ai thì anh chỉ cần nói là của một
người biết ơn đến sự hy sinh của anh Phượng cho nhân dân vùng lũ là được
anh nhé”. Tôi cầm tiền của anh mà áy náy suốt cả chặng đường, vì đồng
tiền như miếng chín, anh đưa cho tôi mà không hề đếm là bao nhiêu, cũng
không có bất kỳ một cái gì để gọi là đảm bảo khi anh và tôi mới chỉ gặp
nhau lần đầu, mới chỉ ngồi cùng một chuyến xe chạy chưa đầy 200 km…Vào
đến Nghệ An, khi xấp tiền như cục than bỏng rát trong túi tôi, tôi đã
gọi nhà văn Phùng Văn Khai và kể lại toàn bộ sự việc và bảo Khai đếm
giúp tôi số tiền, dự tính sẽ làm cho mẹ cái sổ tiết kiệm để dưỡng
già.
Nhưng chúng tôi đã không kịp về để làm cho mẹ một
ngôi nhà, không kịp trao cho mẹ cuốn sổ tiết kiệm như đã dự tính. Chúng
tôi cũng đã bàn với đơn vị tài trợ là vẫn xây lại ngôi nhà tình nghĩa
cho mẹ con các cháu. Quyết tâm của chúng tôi đã nhận được sự đồng tình
của bà con họ tộc và đại diện Cục Chính trị Quân khu 4 đi cùng. Tôi viết
bài báo nhỏ này như một lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm, đến sự
quan tâm giúp đỡ của Binh đoàn 15, trực tiếp là Công ty 711 đã cùng
chúng tôi thực hiện những mơ ước mà liệt sĩ Lê Văn Phượng chưa kịp thực
hiện. Tôi đã chuyển sổ tiết kiệm sang tên của cháu Thắng vì trong ba đứa
con của anh Phượng, cháu Thắng là người cần nhất số tiền nhỏ nhoi đó để
thuốc men, sách vở sau này. Khi trao cho cháu cuốn sổ kiệm, chị Hương -
mẹ cháu Thắng - có hỏi tôi là số tiền này là của ai cho đến chị biết mà
cảm ơn người ấy lấy một câu. Nghe chị hỏi, tôi đã không nói như người
trao tiền cho tôi đã nói mà lại cho chị số điện thoại của anh và còn bảo
chị sau này hãy gọi để cảm ơn người ta và cũng để người ta biết là tôi
đã trao tiền tận tay chị.
Sau chuyến đi đó tôi thấy thanh thản vì mình đã làm
được một số việc nho nhỏ cho gia đình đồng đội. Rồi đến một ngày, tôi
nhận được tin nhắn từ số máy của anh - người bạn đường trao tiền cho tôi
- với nội dung: “Sao anh lại làm thế?”. Vâng chỉ một tin nhắn ngắn ngủi
của anh đã làm cho tôi bừng tỉnh và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hoá ra mọi
việc làm gọi là “từ thiện” của tôi chỉ để chứng minh được một điều tôi
là người trong sáng, tôi đã trao tiền tận tay gia đình anh Phượng không
thiếu một đồng, có chứng cứ nhé, vợ anh Phượng đã gọi báo cho anh rồi
nhé… Mà tôi không nghĩ được một điều xa hơn rằng khi anh trao tiền cho
tôi đã không cần đếm và còn dặn lại tôi phải nói với người được trao
tiền như thế nào là anh đã tin tưởng tuyệt đối vào tôi, vì vậy tôi không
cần phải chứng minh cái thiên lương, sự trong sáng với anh để làm gì
nữa và nhất là anh làm việc từ thiện không phải để người khác mang ơn
mình. Đơn giản anh làm một việc làm anh thấy đó là việc cần và nên làm
vậy mà tôi đã nông cạn, hợt hời…
Sau cái tin nhắn đó của anh, tôi có nhắn lại xin lỗi
nhưng không nhận được trả lời của anh, một vài lần liên lạc không thấy
anh cầm máy và đương nhiên là cái hẹn ra Hà Nội gặp lại nhau cũng không
thể thực hiện được. Vâng tôi đã sai lầm và lần này tôi không thể sai lầm
thêm một lần nữa đó là tôi sẽ không nêu tên anh trong bài viết này, dù
tôi vẫn nhớ cả họ và tên lẫn chỗ làm việc của anh. Vâng anh đã cho tôi
một bài học lớn về lòng tin, về sự thiên lương trong mỗi con người. Lại
chợt nhớ đến bài hát của Trịnh Công Sơn… “Sống trong đời sống cần có một
tấm lòng/ Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”.
Nhà văn Nguyễn Thế Hùng
4 nhận xét:
"Không Thể Sai Lầm Thêm"
Tại sao không nhỉ ? Chúng ta vẫn còn kiên định đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội muh .
Đúng là Vẫn còn những người như thế ở quanh ta!
Xúc động quá!
Đời bây giờ vẫn còn nhiều những tấm lòng nhân ái (tôi không dám thêm chứ "rất" trước chữ nhiều dù rằng chính mắt tôi thấy một tập thể bao gồm những người không quen biết đang chung tay góp sức tập trung mang quà từ thiện cho những đứa trẻ mồ côi ở Nhà tình thương An Lạc, 183 Ấp Bình Lâm, Xã Lộc An. Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai).
Những tấm lòng ấy sẽ làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, không phải thường xuyên chán ngán khi thấy toàn những mặt xấu của xã hội.
Cám ơn nhà thơ Văn Công Hùng đã cho xem bài viết này.
Đọc một nửa đã cay cay mắt rồi. Chỉ có thể cảm ơn.
Đăng nhận xét