chiều
vênh như tiếng thở dài
--------
những
cơn khát rồi sẽ qua
những
vòm cây cũng trở về lặng lẽ
đêm
rồi sẽ khuya thức rồi sẽ sáng
chỉ
nỗi cô đơn âm ủ trong lòng
bờ
sông ấy sáng nay không còn khắc khoải
đôi
mắt buồn lơ đãng chẳng buồn neo
giọt
cà phê như thiên đường hoang vắng
xôn
xao nào đáy ly trong
cú
điện thoại bất ngờ say như rượu
gấp
laptop vào xe máy phóng trong mưa
không
tốc độ người xoay như mắt bão
lúc
bềnh bồng lại thấy đứng im
tia
nắng cuối
gồng
lên một vệt nứt
chiều
vênh như tiếng thở dài
trở
lại bên bờ sông trễ nải
một
nỗi gì nhoi nhói cứ dậy lên…
Pleiku
17/8/2013
1 nhận xét:
Đọc bài thơ hay nó bồi dưỡng tâm hồn mình một điều gì đó rất khó diễn đạt. Cảm ơn tác giả
Đăng nhận xét