Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC

Mình có người nhà làm ngành y, cả y và dược. Cũng có nhiều bạn bè làm nghề này. Cũng biết được cung cách, tác phong làm việc. Nói chung là mẫn cán và chỉn chu. Có hồi con cháu gọi bằng cậu đi làm thêm giúp cho sếp nó ở một phòng khám sản, thực chất là nạo phá thai, được một thời gian ngắn thì nó nghỉ và mình cũng bảo nghỉ. Nó người Huế, nên dẫu là nữ hộ sinh vẫn không quen được cái cảnh hàng ngày hút ra những sinh linh sắp thành người hoặc đã thành người, cho vào bao nilon...

Trong nhà như thế nên cũng cứ nghĩ tất cả mọi người như thế. Nhưng té ra không phải thế. Chỉ mấy hôm rồi thôi, sau cái sự kiện 3 cháu bé bị chết vì sốc phản vệ khi tiêm vắc xin mà bộ trưởng chỉ cách đấy mấy chục cây số không ghé lên thăm, thì đến mấy vụ nữa người nhà quây bệnh viện, hoặc vì cả con và mẹ chết khi đi sinh, hoặc là cháu bé sinh ra còn sống nhưng bệnh viện bảo... mang về chôn...

Và đỉnh cao của sự bất nhân, tàn nhẫn đến không thể tin được đối với người bình thường chứ đừng nói đến những người mặc áo trắng, mang danh... như từ mẫu, ấy là vụ bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức "nhân bản" xét nghiệm, hàng nghìn phiếu két quả xét nghiệm là giả... thì dư luận đã tới cùng của sự chịu đựng.

Quả là tôi cũng đã thử đặt ra nhiều giả thiết để tự hỏi là sao họ lại có thể... liều thế, và nếu mình trong cái guồng ấy thì có làm thế không. Vâng, nó là cả cái guồng chứ không chỉ là một hiện tượng riêng lẻ. Nhưng nó bùng lên dữ dội và cấp tập từ hồi chị Tiến làm bộ trưởng. Có lẽ có một cái kẽ hở (khá to) nào đấy để mọi việc tồi tệ đến thế?

Không thể tin được là cảm giác của tôi lúc này. Nhưng dẫu thế thì vẫn phải tin. Định không nói gì nữa, nhưng cứ mở báo ra là lại có tin xấu liên quan đến y tế, không chỉ xấu, mà rất xấu, rất thất nhân đức...

Nói gì thì nói, đã từng có thời, ngành y là ngành sang trọng và trong sạch. Năm nay, 27 điểm vẫn không vào được đại học Y Hà Nội. Tức là ngành y đang chứa trong mình những cán bộ chất lượng cao. Thế mà tại sao họ lại trở thành những người xấu xa đến thế? Tất nhiên không phải là tất cả. Tuyệt đại bộ phận ngành y vẫn là những người tốt, những người xả thân cứu người. Nhưng những con sâu- rất to- đã làm hỏng nồi canh đầy tính nhân văn. Chao ơi, chả lẽ tình trạng nguy đến thế rồi sao? Và vẫn chưa nghe một quan chức nào tỏ ý xa xót chứ đừng nói cúi đầu xin lỗi nhân dân...

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngay từ nhà trường, chương trình nặng nề khiến không có thầy cô nào rèn đạo đức thật sự cho học sinh, bọn trẻ chỉ biết học và học để lấy thành tích cho bố mẹ.

Trẻ con được cưng chiều dần thành thói quen sống thật ích kỉ. Bây giờ hướng dẫn chúng giúp đỡ bạn học yếu thật là khó khăn.

Cứ thế và càng lớn thì cái gốc đạo đức không có, chỉ biết có tiền nên nhiều người đã đánh mất lương tâm.

Người ta có thể xót xa khi biết nhiều xấu xa của xã hội nhưng sự sợ hãi thâm căn cố đế đã khiến người ta không dám nói rồi dần thành thói quen "Mackeno", bởi có nói hay than vãn cũng có làm gì được đâu.

Lìn nói...

Bác ơi, người ta làm trong ngành mà người ta làm thế, lại làm cả một thời gian dài không việc gì, như vậy chứng tỏ các "khâu" khác trong cái gọi là "ngành y" bây giờ cũng đáng bàn lắm bác ạ. Phiếu xét nghiệm nhân bản như thế trong suốt thời gian dài như vậy mà bác sỹ khám...cứ khám, kê đơn cứ...kê. (chẳng lẽ bác sỹ đọc những phiếu kết quả giống hệt nhau như thế cho các bệnh, các lứa tuổi khác nhau cũng không biết gì?) Tiền khám, tiền xét nghiệm, tiền thuốc thang cứ...thu. Còn bệnh có khỏi không là do...đức của tổ tông nhà bệnh nhân dày hay mỏng thôi.

Nặc danh nói...

Nguyên liệu tốt- Quy trình sản xuất sai- Môi trường làm việc xấu- Sản phẩm hỏng !!!

Yamaha nói...

Nhớ hồi còn be bé, mình cũng sống ở cao nguyên. Gần nhà có ông bác sĩ mở phòng mạch riêng, mình trở thành khách hàng ruột của ông, tuần một lần giơ mông cho ổng chích. Mỗi lượt chích, sợ xanh mặt, song ông bác sĩ cứ cười cợt, chọc yêu mãi thế là dần dần... hết sợ. Có lần theo mẹ đến bệnh viện tỉnh, gặp lại ông ấy đang làm việc, hóa ra với ai ông cũng dễ cười đùa, trêu chọc mà thực chất là nhằm cho bệnh nhân quên đau, quên khổ đi thôi. Hồi đó bác sĩ ai cũng có vẻ hiền lành, vui tươi như thế, công với uy lực cứu người, nên rất được kính trọng. Bây giờ, vào bệnh viện hay tới phòng khám, dù tư hay công, cũng đều đối diện với những khuôn mặt lạnh tanh, cáu kỉnh. Muốn được quan tâm chữa chạy cho tốt thì phải nhá tiền (nhiều) ra, còn không chẳng khác chi gặp công an, nhẹ thì khó chịu, nặng thì quát tháo. Hic...

Nặc danh nói...

Nhin mặt bà bộ trưởng trông như chủ quán bar thì làm sao chả thế . Các bệnh viện đều thế thôi trông thấy bệnh nhân thì như kẻ thù chỉ khi nào khám dịch vụ và có tiền mới cười nhẹ nhàng thôi

Nặc danh nói...

Bác Nặc danh 12:25 lại xúc phạm các chủ quán bar rồi !!!

Mão Ất nói...

Nên xem tướng trước khi chọn người làm chính khách. Tướng mạo của chính khách VN nói chung là tướng mạo phàm, vì thế ngành nào cũng đầy tai ương chướng họa.

ChuyenThoiNay nói...

Tui dân ngành y mà cũng chịu k thấu
http://hoadainhan.wordpress.com/2013/08/14/y-te-viet-nam-2-buc-tranh-tuong-phan/