Chỗ mình đang sống cũng có rất nhiều bác như thế. Thì kệ các bác, có thể khi đương chức các bác bận, chưa kịp phát tiết thơ, giờ rỗi, cái ô thơ nó mới thức dậy, các bác cứ vui với niềm vui của mình. Nhưng vấn đề là, khi thành... nhà thơ, các bác phán kinh lắm, rồi đi... phát hiện những bài thơ "có vấn đề" làm đơn tố cáo, huhu.
Hehe, là mình lại thù dai, nhớ thời bài thơ "Và buổi ấy" của mình bị các bác oánh. Để mai mình tìm bài thơ ấy post lại bà con xem. Giờ mời xem tạm bài này nhé:
CHIỀU CAO NGUYÊN
chiều
cao nguyên lạc trong đồi bát úp
lạc
trong mắt em, lạc trong nỗi buồn
lạc
trong miên man dã quỳ im lặng
gió
lên rất chậm phía mờ trăng
mà
em đang ở miền xa thẳm lắm
dập dềnh sông chớp mắt đã thăng
ngàn
em
mơ giấc dã quỳ trong cơn thức
tầng
ba sinh bồi lở chân cầu
và
phù du
lạc
qua miền nắng xế
cái
chớp mắt thiên thu nghìn trùng cổ tích
lặng
thầm như đá, và trôi
làm
sao cắt nghĩa được em với dã quỳ hoang dại
để
mà mong manh như mây trắng cuối trời
thôi
thì gửi nhau chút sắc vàng còn lại
gió
thổi hoài bạc những giấc đêm
Pleiku 05/ 12/
2004.
V.
C. H.
2 nhận xét:
E có nghe a Phụng kể về vụ các bác "tố" về bài thơ"phản động" hóa ra là của bác...hè hè....bác zỏi thật nàm được cả thơ "phản động"...
@Kumuong: Tớ vừa đọc bài zdi hành Sơn La- Điện Biên... vì cũng vừa đi Sơn La về. Tiếc là chưa lên Điện Biên. Cu là báo ở đâu đấy???
Đăng nhận xét