Tổ quốc
những
đôi mắt đợi chồng
dài
như dấu hỏi
chớp
như dấu than
cứa
vào đêm nhịt nhằng hy vọng
nén hương
thắp vội
vẫn
tin chồng gõ cửa giữa khuya
--------------------------
…Biển vẫn bạc vẫn từng cơn vật vã
trời
cứ xanh cứ thắc thỏm muôn trùng
em cứ
đợi những đêm dài vò võ
thẳm
mù xa người cũng mỏi mòn trông
vầng
trăng đưa nôi vầng trăng vẫn thức
nỗi
nhớ thét gào vời vợi biển đông
những
người vợ nghiêng đêm trằn trọc
gửi
nước mắt vào hun hút miền đêm
giá
được hôn nhau một lần thôi rồi chết
giá
được ghì nhau một lát rồi quên
bao
nhiêu giá, giá như mình hóa biển
ôm nhau yêu cho trọn nỗi nhớ dài...
Ai
đặt tên cây là phong ba
nghe
lên đã vọng vang bão táp
gió
mặt trời lấm láp
tan
hoang những giấc mơ thánh thiện
chẻ
tơi bời giấc ngủ
giã
đêm thắc thỏm phập phồng
những
đêm dài không ngủ
nhà
mà có phải nhà đâu
lênh
vênh thủy triều lên xuống
ngập
nghênh chân sóng chênh chao ngày trắng mắt
xa mờ
khơi...
Trường Sa giờ
này tôi mới đến
dẫu từ thuở
vỡ lòng đã biết đọc Trường Sa
tàu nhổ neo
bóng em mờ phía đất
điện thoại
tắt rồi thanh thản chiều nay
ở đất liền
mình phụ thuộc tiện nghi tưởng như thiếu tiện nghi sẽ chết
nhưng chiều
nay nhẹ nhõm đến tận cùng
biển xanh
trời xanh sóng trắng
mình xanh
nhau ưỡn ngực đón gió trời
những cơn gió
lang thang đẩy tàu đi tới
Trường Sa
Ra biển thấy
biển thanh bình
nỗi nhớ đất
liền nhớ em trở nên nhỏ nhoi quá thể
dẫu vẫn biết
lòng biển kia không hề lặng lẽ
và cái dáng
lầm lũi mũi tàu như xót muối vào đêm
tôi vẫn ước
giá mà được tan trong biển
để êm đềm
trong suốt thuở hai mươi…
“16 giờ 45
các trung đội họp”
loa hành
trình thông báo
ơ thế là mình
thành lính
dẫu chẳng dễ
gì chinh chiến
hòa chút sức
mình thành muối của Trường Sa
“Toàn tàu chú
ý toàn tàu chú ý”
có những con
tàu lạ
từ một chân
trời không lạ
đang lởn vởn
trên hải phận nước mình
những đôi mắt
nén thành tia chớp
mũi tàu hóa
thủy lôi
rẽ sóng rẽ
sóng
vẫn chân trời
biêng biếc người ơi…
những quả
bàng vuông sáng lên trong đêm
tôi đã gặp ở
Lý Sơn, Côn Đảo
hôm nay bàng
vẫn vuông như thế
chỉ mắt em
tròn vo háo hức đến bất ngờ
cùng Tổ Quốc
mà cái gì cũng lạ
chỉ mùi mồ
hôi lính đảo là quen
Em lần đầu đi
biển
mảnh mai như
thân liễu
tàu chưa chạy
đã say
sóng chưa dồn
đã giật
quặn ứ những
cơn say tóc rối bù mật xanh mật vàng ra hết
Em đã
hát rất hay bài hát ấy
đêm
Trường Sa khắc khoải đảo xa
giọng
em vút mắt nhòa như sóng
biển
đêm này không gió phía anh
“Nơi
đảo xa” anh rùng mình nghe hát
cơn
rùng mình không dễ có lần hai
chỉ
giản dị “cát vàng” như tên gọi
bất tử
rồi em sóng đã kịp nhòa…
Trường
Sa
phía
sau nỗi nhớ là tình yêu Tổ quốc
những
mũi tàu vươn khơi
những
nấm mộ chiêu hồn trắng phau cát biển
đất
sét, thân dâu phơ phất phận người…
Tổ quốc
những
đôi mắt đợi chồng
dài
như dấu hỏi
chớp
như dấu than
cứa
vào đêm nhịt nhằng hy vọng
nén hương
thắp vội
vẫn
tin chồng gõ cửa giữa khuya
Tổ quốc
chiều
chiều mẹ vun lá tre
đốt
khói vào thời gian
mà thời
gian thì dâu bể
lưng
mẹ còng khắc khoải vì con
lá
tre cháy tro trắng như tóc mẹ
tung vào chiều chiều trắng
thành đêm…
Tàu
HQ 996, 04/5/2013
Trích Trường ca “Rừng vàng biển bạc”
VCH
2 nhận xét:
Hay, hay quá! Rất cảm động Bác ơi!!!Thạch nè!
Hay, hay qua! Cảm động quá Bác Văn ơi!Thạch cũng mong một ngày được trải nghiệm như Bác!
Đăng nhận xét