Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

THƠ NGUYỄN NGỌC PHÚ

Mình nhớ lần đầu tiên nghe Nguyễn Ngọc Phú đọc thơ là ở cái trường quay của đài Truyền hình Huế. Hôm ấy có cái Festival thơ quy tụ các nhà thơ miền Trung, và đài Huế tổ chức ghi hình. Phú lên, một gã trai to cao lực lưỡng đúng dân miền biển, và y... quát thơ. Chao ơi là kiểu đọc thơ có một không hai của Phú. Nửa như gào nửa như khóc, khán phòng cứ lặng ngắt rồi lại ào lên cười. Vợ Phú cũng cười ngặt nghẽo...

Sau này có lần tôi làm MC cho một cuộc giao lưu các nhà thơ với sinh viên đại học Hồng Đức, tôi dùng Phú làm con át chủ bài. Là đến gần cuối chương trình, khi mọi người có vẻ... lơ mơ rồi, tôi giới thiệu Phú lên. Và anh đã làm cả hội trường sôi sục trở lại với một trường ca Biển dằng dặc.

Đời thơ của Phú có 2 mảng chính là thơ về biển và thơ Thiếu nhi. Anh rất tâm huyết với thơ thiếu nhi, nhưng tôi chưa thấy anh đọc thơ thiếu nhi bao giờ. Cứ hình dung anh đọc thơ trước các cháu mà cũng như sấm như sét như thế thì... 

Hà Tĩnh là đất có rất nhiều người tài. Nhớ hồi Phạm Xuân Nguyên cứ nghêu ngao: Hà Tĩnh có 10 nhà văn/ Xuân Hoài là một Đức Ban là... 10 mà cười rũ. Giờ sau lứa Đức Ban, Nguyễn Ngọc Phú đang trở thành "đặc sản" Hà Tĩnh. Ai chưa biết Nguyễn Ngọc Phú hãy gặp anh một lần, bảo đảm sẽ nhớ đời. Và trong khi chưa gặp thì hãy đọc chùm thơ thiều nhi của anh nhân ngày 1/6 nhé.

Cũng nói luôn, anh mê tín blog của tôi nên nằng nặc đòi tôi post ngay lên cho nó nóng...
--------






BỮA ĂN: CHIẾC XE ĐẠP
Nào bắt đầu rán bánh *
Mỡ * phồng căng đáy nồi *
Bánh đựng bằng gì nhỉ?
Đĩa * đây rồi bạn ơi!

Gắp bánh bằng đũa * nhé
Thêm xúc xích * ăn kèm
* cứ kêu: chép!  chép!
Khô dầu * là cháy nhem

Hóa ra chiếc xe đạp
Bỗng biến thành bữa ăn
Bạn ơi đừng sốt ruột
Món cuối cùng là… tăm *

Chú thích: (*) Bánh, mỡ,nồi, đĩa, đũa, xích, cá, dầu, tăm là các phụ tùng của xe đạp






Cá Chuồn có cánh đâu
Bay là là mặt nước
Suốt một đời chân thật
Cá Dơi xòe hai mang

Cá Ngựa chẳng có bờm
Ăn phù du thay cỏ
Không biết hỏi: đâu đâu
Vẫn gọi là cá Chó!

Chẳng rù rì mờ tỏ
Sao gọi là cá Ong
Không cày vỡ ruộng đồng
Cá Bò chơi bong bóng

Cá Ve thường lặng tiếng
Cứ mỗi độ hè sang
Ríu rít tiếng gọi đàn
Cá Heo đa cảm nhất

Chọn bạn chơi thân thiết
Sao lại gọi cá Lầm
Mắt cá mọc ở chân
Nhắc em đi khỏi lạc


















         HẠT ĐIỆN

Bố bảo rằng: hạt điện
Có tên là: I - On
Không nhìn bằng mắt được
Chẳng biết vuông hay tròn

Hạt điện không uống nước
(Chúng có đổ mồ hôi)
Lỡ tay khi điện giật
Cháy sém cả da người

Em hiểu rồi: hạt điện
Nằm trong vỏ nhựa xanh
Chạy thi giành giải nhất
Đóng điện là sáng nhanh


























MẮT BÃO

Trời đang lặng gió
Mây nổi tê tê
Khớp xương bà nhức
Hình như bão về

Bắt đầu Kiến Lửa
Gánh gió leo rào
Chuồn Chuồn rối rít
Từng đàn lượn chao

Bão đi đủng đỉnh
Tính được từng giờ
Mặt trăng mất ngủ
Thâm quầng âu lo

Em tìm mắt bão
Giấu ở nơi nào
Mà sao cây cỏ
Biết trước bão vào
























QUẢ ĐÊM

Chùm đèn đêm trong phố
Như chùm quả trong vườn
Dây điện là nhánh rễ
Hút nắng trời gió sương

Chùm đèn đêm trong phố
Chín không rụng bao giờ
Hương thơm là hơi ấm
Tỏa sáng ngời đêm mưa

Chùm đèn trong phố nhỏ
Chín không bao giờ mềm
Quả thức khi em ngủ
Mới gọi là quả đêm





















TÓC ĐÈN

Tóc bà thì bạc trắng
Cháu thường nhổ tóc sâu
Sao tóc đèn lại đỏ
Đèn kêu: Tớ ấm đầu!









































                               
                               VE SẦU MÙA HẠ

Mùa hạ chín – hè sang
Khi trời còn xanh vỏ
Úp mặt xuống đường làng
Tiếng ve rơi lổ đổ

Nửa ngậm sương của đất
Nửa tỏa hương của trời
Cả khu vườn tất bật
Dào lên tiếng Ve sôi

Dàn đồng ca mùa hạ
Ve lĩnh xướng mở đầu
Vít hoa vào thành quả
Ve chẳng bao giờ sầu











    XƯƠNG LÁ 

Gân lá hình xương cá
Uốn lượn hóa Xương Rồng  (1)
Xòe ra thành xương quạt (2)
Ô hay: Xương ta trồng

                       (1), (2): Là 2 loại cây


Không có nhận xét nào: