Khá lâu rồi, khái niệm chạy việc bằng tiền ai cũng biết, nó hiển nhiên như ban ngày vậy (tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ chứ không phải là tất cả, ví như mấy bạn trẻ về cơ quan mình, mình còn tốn cà phê mời chúng, huhu, chúng đang ngồi phòng bên kia chứ không đâu xa nhé), giống như việc CSGT "phạt" dấm dúi (mà cũng chả dấm dúi, công khai đấy), là đương nhiên, nó có giá cả hẳn hoi, ngành nào bao nhiêu ngành nào bao nhiêu, thành barem hết...
Đến như cái anh giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh ở GL, đạo mạo thế, uỵch phát nhận tiền, đến 40 triệu, của một cô nhân viên hành chính để nhận cô ấy vào làm, mà cái cơ quan ấy có kiếm chác được bao nhiêu đâu, thế mà cũng mất đến 40 triệu để chạy.
Một dạo mình hay đi bộ với một anh nguyên là cán bộ có cỡ, hàm bí thư cấp huyện, về hưu. Anh than xin việc cho con mất 80 T mà vẫn chưa đâu vào đâu. Ngạc nhiên hết sức, mình bảo cỡ bác mà cũng... tốn tiền à? Ổng bảo cỡ nào chả tốn. Ngạc nhiên là bởi, ông coi đấy là việc đương nhiên.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà muốn vào cơ quan nhà nước phải chạy tiền để rồi nhận đồng lương mà đằng thằng ra không đủ sống nửa tháng. Nó có rất nhiều kẽ hở, và vì thế mà những tỉnh càng nhỏ thì người tài gần như không về. Về vừa rất vất vả chạy tiền để xin được một chỗ làm, rồi... ngồi chơi nhận lương tượng trưng, phải nghĩ cách để có tiền, trong khi các thành phố lớn, các công ty nước ngoài, họ phỏng vấn trực tiếp, nhận rồi trả lương rất cao cho anh yên tâm làm việc và nhả chất xám cho họ.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà giờ nhé, hễ con học dốt thì cho đi học trung cấp bậy bạ gì đấy (cũng phải chạy đấy), xong rồi về cơ quan bố hoặc mẹ (cũng phải chạy) rồi vài năm đi học tại chức, vài năm nữa ra trường, có mác ĐV, thế là làm... lãnh đạo, rồi lại tít mù cái vòng tròn ấy. Điều ấy lý giải vì sao tại chức mãi cứ có đất sống, dù nó đào tạo thế nào thì chả nói ai cũng biết...
Thế nhưng lạ là, khi các cơ quan chức năng vào cuộc sau phát biểu như sét đánh của vị chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Nội (nói sét đánh là bởi lần đầu tiên có 1 quan cỡ ấy nói chứ không phải là lần đầu tiên có việc ấy) thì các cơ quan chức năng vào cuộc, và... phát hiện mỗi một vụ chạy chức, hơ hơ...
Thế nên, nhớ tên một tác phẩm: Phía Tây không có gì lạ. Đang không có gì lạ cái sự kiện rất lạ kia. Chạy tiền rất nhiều để vào làm việc nhà nước với đồng lương không đủ sống nhưng rồi vẫn sống và sống sung túc nữa, và vì thế người ta tiếp tục dùng tiền để chạy xin việc???
5 nhận xét:
Thời buổi kim tiền, nên người ta phải lừa dối lẫn nhau và lừa dối chính bản thân mình nữa. Chợt nhớ câu chuyện Vua cởi truồng...
Vũ Xuân Tửu
Xin việc chạy tiền ai cũng biết. Tuy nhiên cũng có trường hợp không chạy và cũng không mất tiền nhưng vẫn bị cho là chạy tiền thậm chí bị cho là chạy mất rất nhiều tiền và người nào có dính dáng đến người xin việc đều bị cho là có ăn tiền. Vì vậy tội gì không ăn.
trâu ngoài đường ngoài ruộng
rau trong vườn trong nương
gà trong chuồng ngoài ngõ
tất cả chỉ tại cái bờ rào
Nguyen Son thuy Loi OK.
@ Nguyễn Sơn Thủy lợi:
-----
Hehe không ngờ đồng chí cũng vào đây đọc?
Đăng nhận xét