Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

SỰ VÔ CẢM ĐẾN TỪ ĐÂU?

Một người bạn nhắn mình: cứ ám ảnh mãi chuyện cháu bé bị xe nghiến vào tay hôm kia. Mình cũng rùng mình không kém. Không phải chỉ rùng mình vì cái cánh tay nhỏ bé kia bị cái xe tải mấy chục tấn nghiến bẹp dí, mãi không lôi ra được vì bánh xe đè đúng cánh tay, cháu bé chỉ có thể nằm la và ngất chứ không động cựa gì được?


Mà rùng mình vì cái sự vô cảm của con người trước nỗi đau, trước sự nguy cấp... cũng như trước tội ác. Bởi sự vô cảm, đến lúc nào đấy nó đồng nghĩa với tội ác.

Cô bé nằm đấy, ngất lịm. Nhiều người dân bán buôn bên lề đường chặn các xe chạy qua nhờ leo lên lùi xe để cứu cháu bé. Một tài xế xe buýt từ chối, nhiều xe tải chạy qua từ chối. Máu cứ chảy, cô bé lịm dần. Mãi mới có một người leo lên lùi xe. Nhưng chàng hiệp sĩ này lại không phải là tài xế chuyên nghiệp thì phải, xe lùi được rồi lại... tiến, lại nghiến lên tay cô bé lần nữa.

Còn bao nhiêu việc nữa, sự vô cảm đã giết những con người cụ thể trong những hoàn cảnh cụ thể đã đành, mà nó còn gián tiếp làm chai sạn tâm hồn con người, một sự hủy diệt nhân cách. Và sự giết này mới lớn hơn. Đấy là cảnh hàng trăm người đi qua dửng dưng nhìn người bị nạn chờ chết như cụ già hồi nào ở cầu Thanh Trì. Như học sinh thản nhiên quay clip bạn mình đánh nhau (thực ra là đám đông đánh một người). Như người ta thản nhiên nhìn dân ở khu vực hạ lưu thủy điện nơm nớp lo sợ hàng ngày hàng giờ không động đất như Sông Tranh thì vỡ đập (đất và đá) như Đăk Mek. Hoặc những con đường không thể gọi là đường mà hàng ngày vẫn hàng ngàn chuyến xe chở hàng chục vạn người lại qua, mà đường 14 nối các tỉnh Tây Nguyên xuống Sài Gòn là một ví dụ.

Cách đây 4 hôm, tàu của Tàu lại làm "đứt cáp" tàu Bình Minh của ta ở rất sâu trong lãnh hải VN, 3 ngày sau mới thấy 1 tờ báo ngành lên tiếng???

Bản thân người Việt Nam không vô cảm, từ bé đã tắm mình trong "Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", rồi: "Thương người như thể. thương thân"... Vậy thì cái gì đã khiến con người hôm nay vô cảm với nỗi đau, với cái ác, với sự phi nhân đến vậy???

Câu hỏi cũng tức là trả lời, bởi ai cũng lờ mờ thấy, nhưng để trả lời, hình như cũng có một rào cản... vô cảm.

Nếu là người lãnh đạo xã hội, mình sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời cho câu hỏi ấy: tại sao sự vô cảm ngày càng phát triển???

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tại vì mọi việc đã được đảng lãnh đạo lo cả bác ạ.

Nặc danh nói...

Trên thì vô cảm với sự thống khổ của dân đen, không cần biết cái chính sách mình kí ảnh hưởng như thế nào đến đời sống xã hội ? Vì vậy Dân đen cũng bị nhiễm cái vô cảm đó của tầng lớp thống trị. Căn bịnh này chắc phải mất thêm hai thế hệ dân Việt nữa mới mong chữa được. Dù sao thì 90 triệu dân sống trên cái mảnh đất hình chữ S này dã trở thành tội đồ hết cả rồi, theo TS Alan Phan đấy !

Unknown nói...

Tại vì . . . đó là quy luật!!!

Năcdanh nói...

Tại vì bọn tàu làm cho lú lẫn hết rồi.

mẹ mướp nói...

Bác làm ơn vô cảm giùm. Bác cứ thọc vào tim, đâm vào não chúng iêm thế này chúng iêm chán sống lắm bác ợ.

TMĐ nói...

+Trên đường về nhà,chừng 19 giờ,thấy một đám đông bu quanh một thanh niên điều khiển xe gắn máy tự
va vào đống đá dăm ven đường,đầu,mặt bê bết máu,đang khẩn cầu giúp đỡ.Không thấy ai động lòng,tôi xốc nạn nhân lên xe và chuyển đến bệnh viện gần nhất cấp cứu.Sau thủ tục nhập viện,tôi bị hết nhân viên bệnh viện đến công
an giữ lại và quần thảo,khai cung,ký vào đủ mọi loại giấy tờ.Đến hơn 3 giờ sáng,nạn nhân hồi tỉnh,tôi được trả tự do ra về.Từ bấy đến nay,ra đường,gặp bất kỳ sự cố nào của đồng loại,tôi đều ngoảnh mặt,xuôi xe.
+Đứt và cắt đều trỏ chỉ sự rời ra,lìa ra.Cắt nghiêng về chủ ý.Đứt
nghiêng về vô tình.Bạn nhỡ va quẹt ấy mà.Đã dùng từ "đứt cáp",dạt dào tình đồng chí anh em.Chạm chi đến vấn đề nhạy cảm cho nó phiền lão VCH ơi.Từ tờ mờ sáng 30/11,đến trưa 3/12/2012 mới mở mồm,mà mồm
Petrotimes!