vừa bay qua quê mình
          mẹ
thiêm thiếp bóng
          cơn
vũ trụ như đồng hồ đếm ngược
          ngày
con về ngoảnh mặt vào hiên
Hôm qua lẽ ra là đã đi Hà Giang nhưng chú em điện về gấp. Nếu đã ở Hà Giang rồi thì sao nhỉ? Đang chờ kết quả đổi vé máy bay để bằng mọi giá hôm nay về Huế?
Hôm qua lẽ ra là đã đi Hà Giang nhưng chú em điện về gấp. Nếu đã ở Hà Giang rồi thì sao nhỉ? Đang chờ kết quả đổi vé máy bay để bằng mọi giá hôm nay về Huế?
GHI VỤN TRÊN MÁY BAY
          có
vành móng ngựa thành vành hoa
          có
bị can bước ra từ ánh sáng
          mặt
trăng nhìn phía này là chị Hằng
          góc
kia là sa mạc
          máy
bay đang bay hàng ngàn ki lô mét giờ
          nhưng
cảm giác đứng yên khi mình ngồi trong bụng nó
          khi
nghĩ về hoa hồng nhiều nhất
          ấy
là mùa đã tàn
          khi
mình không biết về điều gì hãy lên giọng dạy người khác bằng điều ấy
          thiếu
niềm tin thì gieo tư tưởng
          thấy
mình như đá mồ côi
          chỉ
những kẻ ngu mới không lường hậu quả
          hôm
nay mình bỏ tù ngày mai mình vào tù
          thế
giới mạng ồn ào
          kinh
nhất những kẻ không tuổi không tên không năm sinh tháng đẻ
          mặt
bịt tay găng mổ bàn phím ném đá tơi bời như thú vui bệnh hoạn
          xa
đến thắt ruột
          gần
như heo may
          em,
nỗi nhớ suốt đời không gỡ
          mùa
thu rờn rợn xanh
          vừa
bay qua quê mình
          mẹ
thiêm thiếp bóng
          cơn
vũ trụ như đồng hồ đếm ngược
          ngày
con về ngoảnh mặt vào hiên
          vẫn
một khu vườn ăm ắp nắng
          ý
nghĩ nào nhói nỗi xanh em…
                   Máy bay Pleiku- Hà Nội 25/9/2012
 
 
6 nhận xét:
Cái day dứt, cái trăn trở của người con đi xa không về bên mẹ trong lúc này được...
Cầu mong cụ chóng khỏe!
Mong bác sớm về bên cụ!
Em có cảm giác những bài thơ bác làm trên máy bay nó tự nhiên, thanh thoát và ít bị chữ trói hơn một số bài thơ bác làm ở nơi khác.
Vậy nên bác cứ bạo tay khi đi máy bay vào nhé.
Cau mong Me anh VCH som binh phuc. Mong duoc doc nhung bai viet moi cua anh.
Đang đi vào già dặn suy tư, và chất thơ ca ít đi chất ý nghĩ lắm lên
Đọc hai câu thơ đầu, mình bỗng thấy hiện ra gương mặt một người trí thức anh hùng. Năm ấy, mình từ Tuyên Quang, về Hà Nội, để dự phiên tòa công khai xử anh ấy, nhưng không vào được.
Nếu mình là nhà điêu khắc, sẽ tạc một cái vành móng ngựa bằng đá và xin 2 câu thơ này của nhà thơ Văn Công Hùng, mà đề vào, đục vào, khắc vào cùng với thời gian.
Vũ Xuân Tửu
Tho Van Cong Hung bat dau hay...
Đăng nhận xét