NHẶT LÊN MỘT NẶNG TRĨU - VĂN CÔNG HÙNG*!
Tôi gọi điện cho Văn
Công Hùng hỏi có đi họp ở Ninh Bình không? Hùng bảo có. Em và bác ngủ chung
phòng nhé!
Tôi và Hùng kẻ
rừng người bể, kẻ trẻ người già, đọc nhau rồi quen nhau kể đã mấy mươi năm.
Thỉnh thoảng có họp hành công tác gì đó mới gặp nhau, nhưng thông tin liên lạc
với nhau thì vẫn thường xuyên trên di động hoặc internet.
Tôi mến Hùng ở cái nết
vui nhộn, nói cười tuế tóa. Hơi quái nhưng là quái dễ thương! Nước Nam ta văn tài
nhiều lắm. Nhưng, thời tiết văn chương thì nhiều khắc nghiệt, lúc nắng lúc mưa
thất thường, nên giao lưu, tiếp xúc, họp hành với văn nghệ rất dễ bị nhức
đầu, sổ mũi... Không hiểu sao, tôi cứ hình dung Văn Công Hùng là một liều thuốc
giải cảm công hiệu trong chốn hội nghị cũng như trong chốn nhà văn... Đi
họp với hắn, sau một ngày hoặc căng thẳng hoặc tẻ nhạt, cứ làm một viên... Văn
Công Hùng là lại thấy tỉnh táo hẳn..
Còn nhớ, giữa ngày hội
đua voi mừng giải phóng Tây nguyên năm nào. Không rõ nguyên do gì mà chúng tôi
lại có cuộc hội ngộ văn nghệ nho nhỏ tại phòng làm việc của Phạm Doanh- chủ
tịch hội văn nghệ Đắc Lăc. Hôm đó có cả nữ sĩ Võ Thị Hảo từ Hà nội vào. Tôi từ Vũng Tàu lên, Hùng từ Pleiku sang. Hùng đi chợ.
Tiệc có hai món: Bắp cải và chân giò heo. Do tỷ lệ giữa hai món chân giò và bắp
cải quá chênh lệch nên bữa tiệc có phần nghiêng về phía "tiệc thỏ".
Ngày ấy còn bao cấp, khó khăn. Rượu nhắm với bắp cải luộc cũng là một cố gắng
lớn rồi. Còn đòi gì nữa!
Xin nói thêm một chút về cái "nết" mà tôi gán cho Văn Công Hùng. Cái
"nết" ấy là do tôi, qua tiếp xúc mà đọc thấy, không có gì đảm bảo là
nó đúng với Văn Công Hùng cả. Cũng là do thói quen của kẻ yếm thế, luôn bị thua
trong các cuộc chơi. Nên tôi thường thấy yên tâm hẳn khi đối thoại (hay đối
diện) với người có cái "nết" như Văn Công Hùng. Hơn thế nữa, phần nào
điều đó là do gương mặt hiền lành, thật thà và hơi tếu của Hùng mang lại.
Nó tạo cho người ta cảm giác an tâm, không cần phải cảnh giác. Tôi ngẫm ra
rằng, thường thì trong một chiến tuyến rõ ràng, cái chính nghĩa, cái sức mạnh
sẽ chiến thắng. Nhưng trong đời sống, vấn đề không đơn giản như thế. Có nhiều
kẻ năng lực trình độ có hạn, tài năng có hạn mà cái gì cũng được hơn người,
cuộc chơi nào cũng giành phần thắng. Có cái được, cái thắng do may mắn, do nhập
nhằng của cơ chế bầu bán. Nhưng có những cái được, cái thắng nhờ mưu sâu kế
hiểm. Rất nhiều kẻ do không thắng, không hơn ta được một cách đàng hoàng nên
phải thắng, phải hơn ta bằng các kiểu chơi bẩn. Thế thì hãi quá! Cho nên chỉ có
người nào có cách chơi từ hòa đến thua, không chuộng thắng người, không
lấy thắng người làm mục đích các cuộc chơi mới là bạn ta.
***
Văn Công Hùng có cái lí
lịch trích ngang khá đặc biệt: Cha Thừa Thiên. Mẹ Ninh Bình. Sinh ở Thanh Hóa.
Học đại học tại Huế. Và sinh cơ lập nghiệp ở Playcu. Đành thì không ai chọn
được cha mẹ quê hương cho mình. Nhưng sao Văn Công Hùng lại chọn Playcu làm nơi
lập nghiệp? Không tiện hỏi thẳng Hùng, nhưng tôi nghĩ, có 3 cách để lí giải.
Một là, sau khi tốt nghiệp đại học, Hùng nghe theo tiếng gọi của tình yêu, theo
phương châm: "Người yêu ở mô thì thủ đô ở đó." Hai là, Hùng
không thể kiếm được một chỗ làm thích hợp ở thành phố. Và ba là, Hùng là một
lãng tử, thích một miền đất mới, có thiên nhiên phóng đãng, có cư dân thuần
hậu, chất phác và đặc biệt, đấy là một miền văn hóa còn nguyên sơ, như một vỉa
trầm tích quý giá đang cần một nhiệt tình khai mở... Tôi đồ rằng, lí do Hùng
chọn Playcu là lí do thứ 3 này.
Trong chiến tranh, tôi
đã từng sống và làm đồ bản ở Tây Nguyên gần 5 năm. Chưa thuộc Tây Nguyên
trên thực địa là bao, nhưng những tên đất, tên sông, tên núi của Tây Nguyên thì
tôi thuộc, thuộc tới mức có thể vào kho đồ bản của phòng tác chiến rút trúng
phóc mảnh bản đồ năm mươi ngàn về Cheo Reo, Phú Bổn, Thuận Mẫn hay Buôn Hồ...
Cứ hẹn hò mãi, nhưng
cho tới giờ tôi cũng chưa có dịp theo Văn Công Hùng về uống rượu cần với dân
bản ở Gia Lai, chưa một lần được xiêu vẹo trong một quán cóc nơi phố núi chiều
sương. Đọc bài viết của cô em đồng hương Nguyễn thị Anh Đào về Văn Công Hùng,
tôi cũng hình dung một Văn Công Hùng băm bổ, hứng lên có thể một mình một xe
máy phi tới những bản làng xa xôi làm báo, làm văn. Hùng hơn người ở cái tính
xuề xòa, vui nhộn, rất dễ tiếp xúc với dân quê vùng thiểu số. Tuy nhiên, đằng
sau cái vẻ ồn ào, vui nhộn đó là một sự trầm tĩnh, cần mẫn miệt mài với từng
trang viết. Tài năng và lao động là hai cái pê- đan xe đạp của người viết. Tài
năng không thay thế được sự cần cù lao động và ngược lại.
Nói tài năng e to
chuyện quá, nhưng công bằng mà nói, Văn Công Hùng là một trong số không nhiều
nhà văn có năng lực có thể sống được bằng nghề viết. Tôi đã thử lượm lặt một
vài số liệu trên chính trang weblog của Văn Công Hùng và giật mình. Cho đến
ngày hôm qua (26/3/09) Hùng đã post lên trang blog của mình 414 bài vừa văn,
vừa thơ, vừa báo. Chỉ có một số ít trong đó là bài của bạn bè, còn lại là của
chính Hùng- mà hầu hết đã in trên các báo. Về văn xuôi- Hùng đã đưa lên
47 bài phóng sự hoặc bút kí, ghi chép, 20 bài viết tự giới thiệu, 30 bài tạp
bút, 19 bài về các vấn đề văn chương và 47 bài chân dung văn nghệ sĩ. Về thơ-
Hùng đã post lên 147 bài, trong đó có 2 tập trường ca. Những bài khác chưa đo
đếm được, nhưng với 47 cái chân dung thì có thể. Mỗi bài gọn một trang báo là
từ 2500-2700 chữ. Theo đó làm một phép tính nhân đơn giản, nếu in ra là có một
cuốn sách ngót nghét 500 trang rồi. Nghĩa là toàn bộ những trang blog có thể in
thành 2000 trang sách. Chưa kể hàng chục ngàn lượt viết cảm nhận trên
blogs nữa. Thật là một con số đáng nể. Tôi giở ngược trang blog của Hùng, thấy
bài đầu tiên ghi ngày 6/10/06, nghĩa là chỉ trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây
mà thôi. (Là bác Mậu nói con lốc cũ của tôi, Ở ĐÂY)
Khoan nói đến
hay, chỉ riêng việc cứ sống, cứ lượm lặt, quan sát, suy nghĩ về tất cả những
vấn đề mà cuộc sống đặt ra, để rồi ghi chép lại, có ý kiến vào đó nhằm gửi tới
bạn bè, đồng bào đồng chí cập nhật hàng ngày như vậy đã là đáng nể phục lắm
rồi. Tôi đồng ý với nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng khi anh nói "Văn Công Hùng
luôn lao tâm khổ tứ trong hành trình thong dong và luôn thong dong trong hành trình
lao tâm khổ tứ"...
Tôi đã vài lần chứng kiến Hùng đang lạch cạch với cái laptop. Hùng cũng mổ cò
thôi, nhưng nhanh. Những ngón tay Hùng có vẻ thạo thuộc các nốt trên bàn phím
chứ không lóng ngóng vụng về như tôi. Và Hùng tỏ vẻ tự hào với trình độ
IT của mình lắm.
***
Nhà
văn- theo từ điển Pháp- Việt là người viết (écrivain). Viết ở đây
không phải là sự chép lại. Viết ở đây là sự sáng tạo. Nhà văn là người lao động
sáng tạo. Một công việc cao sang như vậy nhưng người xưa đã cảnh giới những ai
có ý đinh lao đầu vào nghề viết rằng: "Lập thân tối hạ thị văn
chương". Ngay cả những người trong cuộc cũng dạy con cái : "Con ơi
chớ lấy chồng thi sĩ/ Nghèo lắm con ơi! bạc lắm con". Ai cũng biết nghề
văn là nghề cực nhọc. Ít quyền lợi. Tương lai thì mù mờ mà lại dễ rủi ro. Nhiều
bài học nhãn tiền về những rủi ro trong nghề viết còn sờ sờ ra đấy! Nhưng
oái oăm thay, làm nhà văn mà cứ chăm chắm lo an toàn cho trang viết của mình
thì ai còn cần đến nhà văn làm gì nữa. Thiên chức của nhà văn là phải nói lên
khát vọng của nhân dân, của dân tộc mình thông qua các hình tượng văn học. Các
nhà văn chân chính, dù muốn, dù không cũng phải chạm tới "kinh
mạch" của thời đại. Cho nên, làm nhà văn là phải giữ thăng bằng khi đi
trên dây sự thật. Tài năng của nhà văn không chỉ thể hiện ở khả năng sử dụng
nghệ thuật ngôn ngữ mà nhà văn còn cần phải xâu chuỗi được các hiện tượng ngẫu
nhiên trong đời sống, tổng kết được thực tiễn và dự báo được tương lai. Đạo đức
và lòng tốt thời nào cũng quý, cung trọng. Nhưng chưa bao giờ cuộc sống hết
được cái xấu, cái ác. Nguy hiểm hơn là cái "nguỵ đạo đức, nguỵ lòng
tốt" luôn tồn tại trà trộn lẫn lộn trong đó, người ngay thẳng không biết
đâu mà lường. Bằng con mắt tỉnh táo và bén nhạy của mình, thường thì các nhà
văn là người phát hiện được sóm hơn, cảnh báo sớm hơn những người khác. Do vậy,
bao giờ nhà văn cũng dễ gặp nguy hiểm hơn những người khác. Khi là nhà báo, nhà
thơ VCH thường khá nhạy bén trong việc phát hiện các vấn đề "hot"
của đời sống, nhưng thường thì, VCH chỉ giới hạn sự quan tâm của mình trong
lĩnh vực văn học nghệ thuật mà thôi. Là nhà thơ, đương nhiên, đối tượng
quan tâm phải là cái đẹp trong tự nhiên, trong xã hội và trong mỗi con người.
Nhưng ở đời, không phải lúc nào cũng rành mạch mọi điều. Cái tốt cái đẹp cũng phải
trải qua những thử thách. Không phải ở đâu, lúc nào nó cũng dễ dàng được thừa
nhận , tôn vinh. Thái độ của nhà văn trước thực tại như thế nào là không có đáp
số chung. Với VCH, tôi thấy, khi làm thơ thì gã thiên về cái bi, khi viết báo
thì gã thiên về cái hài... Và quả gã - rất có chất "hu- mua"-
"hu-mua" một cách có duyên!
Mỗi nhà văn, theo tôi, đều có một tình trạng "bệnh lý tinh thần". Có
người nặng, người nhẹ. Có "bệnh lý tinh thần" rất dễ thương, nhưng
cũng có nhiều "bệnh lý tinh thần" rất khó chấp nhận, thậm chí còn khá
nguy hiểm. Thứ "bệnh lý tinh thần nhà văn" của VCH là thứ "bệnh
lý tinh thần" dễ thương. Nó chính là cái "nết" làm nên
phong cách nhà văn của VCH, và hơn thế nữa, nó đặt VCH một cách bền vững vào
trí nhớ của bạn bè, của người đọc nói chung và của những "AMI xinh
tươi"để nuôi dưỡng, bón tưới cho nhiệt tình sáng tạo của gã trong
quá khứ cũng như trong hiện tại!.
*
Hùng ra Ninh Bình trước
tôi, nhưng lại theo xe nhà thơ Lê Quang Sinh đi du hí ở rừng Cúc phương. Sáng hôm sau,
hội nghị khai mạc được một lúc mới thấy Hùng vào hội trường. Tôi nhắn vào máy
Hùng, đùa: Gia lai có chàng Văn Công/ Lông đầu trọc lốc như lông cái đầu/
Chơi tới trước, họp tới sau/ Cái gì cũng chậm chỉ mau cướp cò. Mọi lần, vậy
là thể nào Hùng cũng "vè" lại mấy câu. Nhưng lần này thì không, chỉ
he he vào trong máy mà thôi.
Hùng bảo: Đã hơn ba
mươi năm rồi mà em chưa về thăm thầy cô và bè bạn ở Thanh hoá. Em nhờ xe
Lê Quang Sinh rồi. Lần đầu về, đi xe Hội nhà văn cho oách! Bác đi với em
nhé!...
Họp vừa bế mạc, chúng
tôi bỏ chuyến tham quan chùa Bái Bính để lên đường ngay. Bấy giờ là ngày 24
tháng giêng năm Kỉ sửu. Bầu trời miền Bắc âm u. Mưa bụi bay lất phất. Con xe
của Trung tâm văn hóa Hội nhà văn do chính giám đốc Lê Quang Sinh lái, chở tôi
và Văn Công Hùng hăm hở lăn bánh vào Thanh Hóa
Ngôi nhà của người bạn
Văn Công Hùng- nơi diễn ra cuộc gặp gỡ nằm ngay bên đường quốc lộ 1. Trước nhà
có một cây gạo và một khóm trúc to tướng. Khi xe dừng trước cổng, đập vào mắt
tôi là một khung cảnh nhộn nhịp, náo nức đầm ấm. Người băm băm, người thái
thái, người nhặt rau giống như là quê tôi ngày giỗ chạp cưới hỏi...
Lê Huy Mậu- phải ảnh- đang hăm hở đi tìm lại nhà xưa của tôi.
Ảnh chụp trên cầu Đò Lèn- Hà Trung- Thanh Hóa.
Đọc trong mắt những người bạn cũ của Hùng về một sự ân cần, cảm động của ngày
gặp lại, tôi thầm trách Hùng: Vậy mà 30 năm rồi Hùng mới tìm về thăm
họ!...
Theo sự hướng dẫn của
người bạn cũ, chúng tôi cùng về thăm lại ngôi nhà xưa của Hùng. Nhà xưa không
còn. Chỉ còn lại chút ít dấu tích nơi bức tường rêu giáp với nhà hàng xóm!
Hùng vốn là dân ngụ cư. Mẹ Hùng, xưa là phó giám đốc nhà máy diêm Thanh
Hóa sơ tán về Hậu Lộc. Theo bạn bè Hùng kể lại, khi họ đã lên học cấp 3 rồi vẫn
đi chân đất thì lúc đó Hùng đã có dép Tiền phong trắng, quần si, xe đạp Phượng
Hoàng... đáng nể lắm. Thảo nào, khi nhắc tới một "em" nào xinh xinh
trong lớp, Hùng lại láu táu: Con ấy nó yêu tao...
Trong khung cảnh ấm
cúng này, người ngoài dễ có cảm giác bị thừa ra. Nhưng không. Văn Công
Hùng và bè bạn biết cách làm cho tôi và LQS nhập cuộc thân tình như
những người quen cũ.... Và rượu, chính là rượu đã góp phần thu ngắn khoảng cách
về tuổi tác, vị trí công tác và những khác biệt khác...
*
* *
Văn Công Hùng hiện là một trong những Phó chủ tịch hội thâm niên nhất trong các
hội văn nghệ địa phương. Tôi đùa rằng: Thôi! Chú bỏ qua giai đoạn phát triển
chủ tịch hội, tiến thẳng lên Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VH- NT VN luôn.
Hùng bảo: Em tiêu chuẩn gì cũng đạt, nhưng về Liên hiệp thì còn thiếu "một
tý tuổi" nữa bác ạ! Ôi! "một tý tuổi" mà Hùng nói ấy là bao
nhiêu? Và, để đạt được một độ tuổi như các vị tiền nhiệm hiện nay thì
đúng đó là một thách thức không nhỏ. Và, tôi thật không hình dung nổi,
mai này, khi gặp lại, do yêu cầu bác sĩ cần phải bỏ rượu, Văn Công Hùng
rút lui vào cõi tu tỉnh rồi, thì các hội nghị toàn quốc về văn nghệ sẽ buồn
biết bao nhiêu.? Thưa các bạn!!!
3/4/09
LÊ HUY MẬU
---------------------
Hehe tự sướng phát. Mình đang họp ở HN. Bài này LHM viết khi chưa lên Pleiku, vừa rồi ông đã lên lăn lê với mình mấy ngày để tuyên bố: tao như là duyên nợ, đã đến cả nơi VCH sinh ra (THanh Hóa), quê gốc (Huế) và nơi hắn đang sống bây giờ...
5 nhận xét:
Anh Hùng sướng hè ! đi đó đi đây bạn bè yêu mến , lâu lâu lại lôi một bài của ai đó ra tự sướng một phát . Cũng ở cùng lây cu với anh mà chưa có may măn diện kiến . Tiếc !
Sơn .
Hehe, dinh cơ chính của VCH ở Saigon mà?
Được bạn bè thừa nhận , ai cũng sướng, vưỡn
Nhưng nhân cái này chua thêm: văn sỹ cộng sản sướng thật , ăn 2, 3 mang, du hý và viết có bảo trợ quốc doanh... khe khe...
Xin lỗianh Hùng,mạn phép đá ngang bác Mậu.Mới biết bác viết chân dung văn học cũng có cỡ.Cứ nghĩ các cụ nhà văn sau mỗi cuộc nhậu lạithăng đường mà quên tuốt.Cứ kiểu"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu" mà sống có tình có hậu thì bác còn trụ dai nơi chiếu nhậu và làng văn lắm.Chúc mừng bác!
Chào anh Hùng..vừa vào trang anh đã có cảm tình..Chắc ấn tượng ban đầu sẽ dẫn dắttới nhiều điềutốt đẹp!
dai
Xin lỗianh Hùng,mạn phép đá ngang bác Mậu.Mới biết bác viết chân dung văn học cũng có cỡ.Cứ nghĩ các cụ nhà văn sau mỗi cuộc nhậu lạithăng đường mà quên tuốt.Cứ kiểu"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu" mà sống có tình có hậu thì bác còn trụ dai nơi chiếu nhậu và làng văn lắm.Chúc mừng bác!
Chào anh Hùng..vừa vào trang anh đã có cảm tình..Chắc ấn tượng ban đầu sẽ dẫn dắttới nhiều điềutốt đẹp!
Đăng nhận xét