Mình có nhiều kỷ niệm xương máu với loại vừa uống vừa xem này, tóm lại là chả xem được gì, thậm chí sáng mai còn ngóc đầu thều thào: ai thắng, huhu...
Đăng lại cái bài văn nhân và bóng đá này ở đây phát để hâm nóng tinh thần bóng đá vậy.
--------------
CÁC NHÀ VĂN VÀ BÓNG BÁNH...
Đại hội toàn thể các nhà văn khu vực nam
miền Trung và Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng đúng vào những ngày world cup
mới khai mạc được hai ngày. Trong danh sách các nhà văn vắng mặt có nhà thơ
Thanh Thảo vì ông còn bận... bình luận world cup cho báo Thanh Niên. Nên kết
thúc đại hội, nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, trước khi bay
vào chủ trì đại hội khu vực thành phố Hồ Chí Minh có gửi nhà thơ Phạm Đương một
phong bì cho nhà thơ Thanh Thảo, ngoài bì đề: Chúc đồng chí Thanh Thảo một mùa
world cup thành công. Ai cũng biết nhà thơ Thanh Thảo ghiền bóng đá như thế nào
qua những bài bình luận lả lướt như... thơ của ông. Và cũng ít ai biết là ông
chỉ có... 1 chân, chân còn lại là chân gỗ. Nghe nói hồi trẻ, ông cũng là một
chân sút có hạng trong đội hình sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Tôi ở cùng phòng nhà thơ Nguyễn Hoa, một người rất nghiêm ngắn chỉn
chu, suốt ngày áo bỏ trong quần, chân ở trong giầy chỉ trừ lúc... tắm. Ngay khi
vào phòng tôi hỏi ngay: bác có xem bóng đá không? Ông bảo: Có chứ, nhưng 2 trận
thôi, trận lúc 1h30 để hôm sau xem lại. Tôi hoảng hốt đòi... đổi phòng, nhưng
phòng ở khách sạn đã hết. Ông an ủi tôi: Nhưng Hùng xem thì cứ bật tivi mà xem.
Nhìn ông thiêm thiếp ngủ sau trận thứ 2 lúc khoảng 23h, tôi không can đảm bật
ti vi trận 1h30 mà len lén cập nhật kết quả qua mạng từ cái laptop đời... 2000
của mình. May mắn là chúng tôi phải chịu đựng nhau (tôi biết ông cũng chịu đựng
tôi, vì ông lặng lẽ xem còn tôi thi thoảng phải hét lên, thậm chí... chửi đổng
một câu) chỉ có 2 đêm. Chiều 14, vừa kết thúc đại hội nam Miền Trung Tây Nguyên
là ông và nhà thơ Hữu Thỉnh đã bay ngay vào TP HCM để đại hội trù bị tối hôm
ấy. Khỏi phải nói tôi cảm thấy cuộc đời nó ngọt ngào thế nào khi một mình một ti vi, một gian phòng rất rộng,
mình cứ hét lên cho nỗi sướng ùa về (nhạo thơ anh Thỉnh: Một mình một mâm cơm/ ngồi bên nào cũng
lệch/ chị chôn tuổi xuân trong má lúm đồng tiền).
Nhà văn Cao Duy Thảo tôi biết cũng rất
ghiền bóng đá. Ông đã từng viết bình luận cho báo Lao Động hồi world cup cách
đây hơn chục năm, bây giờ vẫn nguyên bầu máu nóng ấy ông thổi vào đại hội. Tham
luận của ông có cả những từ "lừa bóng", "sút banh",
"làm bàn","đá đểu"... Mấy tối ở đại hội, bạn bè đàn đúm, la
cà phòng này phòng kia, riêng ông ông cố thủ và cương quyết không sa đà vào
nhậu nhẹt để sức xem bóng đá.
Nhà thơ Giang Nam, hơn tám mươi tuổi,
mấy năm trước chịu một cuộc đại phẩu, mổ phanh ngực ra để nối mạch máu sao đó,
phải lấy mạch máu ở tay nối vào cuống tim cho máu nó chảy đều, vì ông bị tắc
nghẽn do xơ vữa. Ông vạch tay cho tôi xem vết sẹo chạy dài suốt cánh tay. Thế
mà cũng hăm hở xem trận 18h30 và 21 giờ. Và hôm sau thì câu đầu tiên sau khi mở
mắt là: Trận khuya qua ai thắng. Cũng nhân ông Giang Nam xin trữ tình ngoại đề
một chuyện nữa, ấy là ông gặp nhà văn Thái Bá Lợi, tác giả "Hai người trở
lại trung đoàn", "Trùng tu", "Khê ma ma"... bèn bắt
tay và hỏi: Xin lỗi tôi trông ông quen quen, tên là gì nhỉ? Dạ em là Thái Bá
Lợi. À tôi nhớ rồi, tác giả "Rừng xà nu" đây. Dạ không, "Rừng xà
nu" là của ông Nguyên Ngọc chứ, em chỉ có "trùng tu" thôi? À đúng,
xin lỗi già rồi hay quên, nhưng vì cũng có u u nên tôi nhầm. Trưa hôm sau thế
nào hai ông lại ngồi chung mâm, ông Giang Nam lại bắt tay Thái Bá Lợi: Tên cậu
là gì nhỉ? Thái Bá Lợi nghiêm trang: Thưa anh tôi vẫn là Thái Bá Lợi, vẫn là
tác giả của "Trùng tu"- À tôi nhớ rồi, mấy cái chữ U U ấy phức tạp
quá...
Mấy nhà văn nữ thì chơi sang hơn, kéo
nhau ra quán cà phê xem cho rõ. Đà Nẵng đang tự hào là có quán cà phê Trúc Lâm
viên rất hoành tráng. Trong ấy có cái màn hình to như cái chiếu đại. Thế là một
hôm nhà thơ Võ Kim Ngân rủ nhà thơ Phạm Dạ Thủy, Lê Khánh Mai ra đấy xem cho
sướng mắt. Tôi nhớ không nhầm thì đấy là trận Hà Lan gặp Đan Mạch, gớm đùi anh
nào anh nấy cứ nần nẫn to và lêu đêu cao vì cái màn hình quá lớn.
Nói chung phàm là nhà văn thì phần lớn
đều mê đá banh. Có lẽ vì về mặt nào đó văn chương cũng gần gần với bóng đá, ấy
là cùng đầy xúc cảm, đầy ngẫu hứng, nhưng lại cũng rất chỉn chu và nghiêm cẩn.
Đầy những cá tính, sẵn sàng bùng nổ, nhưng lại cũng khuôn phép trong một đội
hình chung, như những con chữ trong một chỉnh thể văn bản. Nhà thơ Nguyễn Thanh
Mừng và vợ là nhà văn Trần Thị Huyền Trang còn nhờ bóng đá mà năm nào đó, giữa
2 hiệp đấu, họ... lòi thêm đứa con thứ 3, giờ cháu đã học đại học. Tất nhiên
vẫn có những bác lẩm bẩm: hay hớm gì một lũ lông nhông quần đùi áo số, tranh
giành nhau một quả bóng. Không hiểu tại sao chỉ có thế mà thiên hạ lại rồ dại
lên. Một trong những người như thế là nhà thơ Lê Văn Ngăn. Với ông Ngăn, chỉ có
bọn điên mới phung phí giấc ngủ ngồi xem cái bọn nhăng nhố ở tận đâu đó tranh
giành nhau quả bóng. Tôi nhớ, ông nói câu này khi cùng chúng tôi vào phòng nhà
thơ Hữu Thỉnh lúc 6h30 để rủ ông đi ăn sáng, và khi thấy ông Hữu Thỉnh đang nửa
nằm nửa ngồi ôm gối trên giường, chăm chú xem lại trận lúc 1h30 thì ông im bặt.
Chắc ông Ngăn cũng nghe nói, ông Hữu Thỉnh cũng là một phan cuồng của bóng
đá...
Huế mùa world cup tháng 6/2010
VĂN CÔNG HÙNG
3 nhận xét:
Em thì quan tâm mỗi việc có bao nhiêu tiền ở Việt Nam đã cấ cánh vì tỷ số tối qua thôi
Mình xem đá bóng chỉ để ngắm những cặp giò của các chàng cầu thủ thôi, nhất là cái cách những cặp giò tranh bóng, sút bóng chứ chẳng hiểu mô tê kỹ thuật nghệ thuật bóng đá chi cả he he...Vì thế mình mới có mặt tại quán cafe Trúc Lâm viên, tp Đà Nẵng hôm í cùng với Văn Công Hùng, Trần Kỳ Trung, Võ Kim Ngân, Phạm Dạ Thủy...Mới đó mà đã 2 năm rùi
Tỉnh rượu bớ bác Hùng !!! Tỉnh để viết về Euro 2012 chứ không phải worldcup 2010 đâu, nhậu quá rùi bác ui !
Đăng nhận xét