Cằn quẫy mãi rồi mình cũng được ngồi giữa sông Lô. Là bảo chả biết cái gì ám mà thích Tuyên Quang và sông Lô đến vậy, thế mà lên cứ tít mù ăn, họp, ngủ. Tối mò đi tìm sông thì chỉ thấy bờ với mấy ông khách ngồi với nhau, dù là khách "sộp".
Thế rồi trưa ấy Nguyễn Hồng Hải gọi, bác bỏ cơm khách sạn đi, ra sông Lô. Ôi, có thế chứ.
Lên xe thấy một ông cầm lái, tưởng là lái xe, té ra là 1 đại gia Tuyên Quang. Gã lái xe qua nhà, bảo các bác chờ tí vào lấy chai rượu. Lúc ra thấy lão đi... tay không. Đến cái bè duy nhất ở sông Lô đoạn quan thành phố, tất cả xuống, ngồi quanh 1 cái bàn, gã rút trong túi ra một miếng cao cỡ ngón tay cả dài rộng, kêu nhà hàng lấy bếp từ và một cái xoong, nó đây:
Với gần lít nước suối, cứ thế chưng chưng cất cất khi nó tan hết thì lão lấy cái... xô đá, trút vào và đổ vào 2 chai rượu ngô Hà Giang
Trong lúc lão chế biến thì bọn mình ngồi chờ và... đoán giá trị. (từ trái sang những ông nhìn thấy mặt: Nguyễn Hồng Hải, Trịnh Thanh Phong, VCH, Vũ Xuân Tửu)
Nó chính là... cao hổ đấy ạ, và giá trị miếng ấy là trên 5 Triệu. Xong xuôi để cái xô ấy giữa bàn,ai uống thì vục ly vào, thường thì cứ bắt cặp, 2 người một, lúc nào đồng khởi thì cả bàn vục ly vào, trông tíu tít vui mắt lắm. Kiểu uống Tuyên Quang nó như thế này:
Nguyễn Hồng Hải đang uống với nhà văn Vũ Xuân Tửu. Trong mâm có mấy nhà văn Tuyên Quang là Vũ Xuân Tửu và Trịnh Thanh Phong. Còn đây là các sản vật để nhắm với thứ rượu quý trên- tất nhiên mấy ông xứ Tuyên là sản vật thượng thặng rồi.
Tôm sông Lô đang nhảy tanh tách, chao qua dầu nóng, vừa giòn vừa ngọt.
Hoa chuối rừng làm nộm, giàng ơi, hoa chuối nhà gọi là cụ nhé
Măng rừng luộc, trời ạ, sao lại bắt mình phải nhúng đũa vào món này để giờ ngồi thổn thức dù mình cũng ở xứ măng.
Đây là chạch sông Lô, to như cá lóc và hơn cá lóc về độ ngon, tất nhiên.
Và đây, món khoái khẩu của mình: ngọn lang. Và cũng khoonh chỉ mình khoái khẩu, vì sau đấy nhiều người gọi thêm, ngoài luộc còn có xào mẻ. Ngọn to, mập và rất ngọt mềm chứ khoonh chát và cứng như nơi khác. Phù sa sông Lô đắp bồi mà...
Cuối cùng thì... về thôi, chào Sông Lô.
8 nhận xét:
hôm nọ nhìn sông Lô xao xuyến cả trái tim, hôm nay nhìn sản vật sông Lô xao xuyến cả dạ dày lẫn ruột non ruột già... ực ực. cơ mà ở sông Hoàng Long quê Ninh Bình nhà em có loại tép nhìn mũm mĩm hơn con tép này, dù cùng độ lớn, tất nhiên, ăn thì chưa từng thấy một thứ tép nào ngon như thế...
Thèm quá, nhớ quá bác ơi!
May bua cho tin, bai cua B qua, do doc quem roi khong co thay trong vang. Co anh Nha van Phong Diep cho anh em ngam ti nhe B
Bát "canh hổ" trông lạ quá, nhưng em thích nhất là món cá chạch-vì nghe nói ăn cá chạch sông Lô rất bổ.Bác Hùng sướng thật,trên rừng dưới biển cái gì bổ cũng biết.
Em nam tính nhưng thú thật cái đầu tròn xoe của bác nhìn thích thật đấy. Bác có sát... gì không đấy? Cá chẳng hạn.
Gửi mẹ mướp :
Gọi tép bằng tôm
....
là dân cầu tõm...
( xin lỗi nha)
@ Các bạn:
---------------
Cám ơn các bạn nha.
Mẹ Mướp: Ngược đi, tuyệt vời lắm.
Ng Minh Tuấn: Đến tớ còn thèm nữa là.
Nặc danh: Bận quá, thông cảm nhé.
BimBim: canh hổ, ôi thú vị quá.
Gà con: Tớ sát vài thứ, cá chẳng hạn.
Cao hổ ngày xưa dành cho người già, bệnh. Ngày nay dành cho đại gia ăn nhậu, thảo nào hổ tuyệt chủng! Đại gia giàu tiền nhưng văn hóa có khi hơi bị lùn .
Đăng nhận xét