Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

VỀ THANH

Sáng nay mình về Thanh, nơi 35 năm trước mình ra đi (hihi nghe như ai ra đi tìm hình của nước ấy), mình từ đấy vào Huế quê mình học đại học rồi lênh đênh tiếp. Thanh không phải quê mình nhưng là nơi mình có nguyên một tuổi thơ, những kỷ niệm đầu đời, những ngày khổ nhất và những ngày vui nhất, và bây giờ những người bạn xứ Thanh của mình khắp nơi cũng khá đông. Chiều qua ngồi với hai nhà văn xứ Thanh là Đặng Ái và Lê Quang Sinh với  ông Ninh Bình sát Thanh là Sương Nguyệt Minh, các ông ấy đều hăm hở muốn đi cùng mình về Thanh.
Có vài người cũng từng ở Thanh giờ ở phía Nam nghe nói mình về Thanh rồi nếu đọc những dòng này chắc cũng xốn xang lắm. Nói thế chứ ít nhất mình đã về Thanh 2 lần và đều để lại dấu tích, lần 1 Ở ĐÂY và lần 2 Ở ĐÂY.
Lần này lát nữa sẽ đi đường Hồ Chí Minh, qua Thành nhà Hồ, Mó cá thần, lang thang rồi tối về thành phố, sáng mai về Hậu Lộc nơi 35 năm trước mình ra trường (Ngày xưa mẹ mình làm ở nhà máy diêm 3-4, nhà máy sơ tán về đấy), ngày mai hội khóa, nghe nói có đến 200 tên về dự, ở Hà Nội cũng có 1 xe ca xuất phát lúc 5h chiều nay, nhưng mình đi trước với 2 tên nhà thơ Đỗ Hàn và Lê Quang Sinh- Sinh là thổ công.
Post một bài thơ chào xứ Thanh vậy, bài này làm từ 2004:



Xứ Thanh
tôi lớn lên từ bãi sông chiều
giăng ngang tuổi thơ gót chân ngày rét
những mùa biển lưng quay ra sóng
ngón hằn trong cát mưa mai

Xứ Thanh
tôi gặp em ngày Hòn Mê biển động
thế mà tường vi vẫn nở
thế mà một khoảng trời vẫn tím
thế mà chạc chìu đang hứng hở núi xa
                                                            
ngày cả gió
em dẫn buồm ra sóng
nâu như đất bãi
một vạt bèo trập trùng tím
một bờ ngô tong tả mở cờ

sông trôi
kỳ bí áo nâu bờ bên này hò dô bờ kia dô tá
em ẩn mặt vào đêm tôi nào có thấy
đò ơi đò chở ánh mắt sang sông
lá mía cứa vào gió khuya cứa vào hơi thở
hơi thở nào hụt hẫng của em

tôi tắm Sầm Sơn tôi bơi sông Mã
tôi qua cầu Lèn ngược phía Triệu Châu
có một ánh đèn  dung dăng câu hát
nhoáng chân trần em cấy trăng rơi

tan vào tôi giấc mơ ngày tám
tháng ba chào nón trắng cứ duội đi
hoa xoan rắc đầy trời xao xác gió
chợt là tôi ngơ ngác trước cổng đền

Giá có thể nghiêng đêm về phía ấy
để tôi nhìn em có nhận tôi không
nhưng mà gió vẫn như là dao cắt
chấp chới câu hò liêu xiêu bên sông


Cứ phơi vào gió những câu hát buồn
cứ nhuộm vào xoan những vầng sóng tím
cứ lặn vào chiều bơ thờ ánh mắt
cứ tìm trong nhau giấc mơ ngày xưa

Xứ Thanh
thôi đành
tôi mênh lên như tiếng buồm ngược nước...
                Pleiku 8/ 12/ 04 -



6 nhận xét:

KTS Đỗ Anh nói...

Bố trẻ trung quá. Mong rằng bằng tuổi bố con cũng trẻ trung như dứa.
he.......

quan lang nói...

Dân đã no chưa ? Thành Hồ rồi qua Quan hóa chứ? Ừ, lên Mó cá Thần cơ mà.
Qua ngõ Hậu lộc có ghé Tống sơn thắp hộ một cây hương cho các vua triề Nguyễn nhé !

congtheblocg nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
congtheblocg nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
congtheblocg nói...

Chẳng hiểu từ khi nào mà tôi mê mẩn ông thể. Ngày nào tôi cũng nghe nhà ông chơi xem có gì mới. Ngày nới nào tôicũng háo hức, ngày nào tôi cũng bất ngờ, vì cái cảm xúc của ông cứ mới mẻ tươi non roi rói như gái dậy thì lẳng lơ. Ông làm tôi phải lòng. Một mối tình đơn phương thương trôm nhớ thầm, khổ lắm ông ơi... Tôi cũng xin lỗi ông là tôi đã bê trộm Bloge của ông về bên tôi đi lại cho gần chư không nhiều kẻ nhòm ngó mà tôi phát gen. xin ông thứ lỗi. Chuyến này ông đi chúc ông khoẻ vâm như AMa Kông và có nhiều cái mơi trinh nguyên để trình làng cho anh em tôi ngó mà thèm. Hôm nào ghé Lào Cai chơi đi ông.

Đoàn nam Sinh nói...

Bão cúp điện phải không ? Tình hình quê nhà thế nào lên trang ngay đi chứ !
Thương cho khúc ruột bão mòn, chưa khô đã hạn