Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

ĐỤC VÀ BỊT

Trên mạng đang ầm ĩ việc Nghệ An "xóa dấu tích" cụ Hồ.
Ầm ĩ vì ông Phạm Xuân Nguyên phát hiện là chữ của ông cụ đã bị đục, tức là không còn trên bia như cũ nữa.
Phe ngược lại thì nói không đục, không tên xâm lược nào dám đục cả, mà chỉ là... che lại.
Là lấy một miếng com pu dit che lại vì nghe phản ánh của dư luận là bài thơ ấy không hay và lại còn dám gọi vua là "kẻ"- thực ra thì cụ Hồ cũng là vua, đồng cấp gọi nhau suồng sã tí cũng vui, trong khi từ "kẻ" mới bị trượt nghĩa đi gần đây chứ nguyên thủy nó là sang trọng.
Tóm lại là có việc mấy câu cũ trên bia của cụ không còn, bác Phạm Viết Đào cất công vào tận Nghệ An để chụp ảnh viết bài "Nghệ An không đục thơ" và cái ảnh đăng kèm thì thấy có cái miếng com pu dit vừa gỡ xuống đặt bên cạnh để lộ mấy câu thơ cũ ra.
Mình thấy có mấy vấn đề:
Một là, dù đục hay bịt thì tức là có "tư tưởng phủ nhận quá khứ" ở đây, có cãi kiểu gì thì cũng phải công nhận như thế, chứ đang yên đang lành đi kiếm cái miếng nhựa đậy lại làm gì? Khi đã đậy lại thì đục hay không đục phỏng có khác gì nhau?
Hai là ứng xử với chữ của cụ. Bài trước mình có viết ở sapo là cụ có nhiều câu cũng... thường thôi, nếu không muốn nói là buồn cười, như câu "Tự tôi ngày nào cũng tập", hoặc là "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ thì rừng rất quý", và nhiều nhiều nữa. Nhưng những chữ ấy, câu ấy vẫn treo đầy đường có ai dám chê dở đâu. Mình thì mình cho rằng cụ là lãnh tụ, là nhà văn hóa, là nhà cách mạng, nhà chính trị nhà quân sự vân vân là rất hoành tráng rồi, nhưng thơ cụ thì... nói nữa là mình ăn củ đậu ngay, nhưng ý mình nói là xúm vào khen thơ cụ thì chưa chắc cụ đã vinh quang hơn, có khi lại làm hại cụ. Hay các câu cụ nói, nó phải trong văn cảnh cụ thể, chứ như cái câu cắt đầu cắt đuôi chả có ngữ cảnh nào dẫn ở trên, tiếng Việt tối mò mò như thế mà chỗ nào cũng khắc cũng chạm thì lạ thật. Ít nhất phải đặt nó trong ngữ cảnh có đầu có cuối chứ. Thế, nếu chê mấy câu mà tỉnh Nghệ An đã chọn khắc lên rồi lại lấy miếng com pu dít bịt lại thì các câu khác chữ khác thì sao?
Tóm lại là thấy nó vẫn mù mờ lắm, mình ngu ngu nên viết mấy chữ trình bày và nghĩ là mình chưa xứng đáng ăn củ đậu hihi...
Trưa nay bay, tạm biệt.

4 nhận xét:

xuân thu nói...

Bài viết hay, lập luận sắc sảo. Dù đục hay bịt thì cũng là cái việc phủ nhận quá khứ, không nên làm. Rất không nên phải không anh?

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Chúc bác lên đường vui, khỏe!

ngoc nói...

Chúc bác thượng lộ bình an, dù chẳng bit bác bay li lâu !

Nặc danh nói...

Các bậc học giả trí thức của Gia Lai lo lắng việc gì mà im lặng trước vận nước? Ngoài Blog của Bác Hùng thì tôi thấy im lặng quá.Họ đục, họ đẽo, họ gọt.. thật đau đớn cho dân tộc này.