Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

THÁNG NĂM NÀY GIÓ THỔI DỌC TRƯỜNG SƠN

Bài thơ này mình làm cách đây... 12 năm, có thể nó không thời thượng, không còn mới, nhưng nó là nén hương mình thắp cho ngày 27/7. Nếu bạn thấy ngày này là thiêng liêng, xin mời hãy vào đây thắp một nén hương nhé. Mình có mấy bài về đề tài này đọc cũng "rưng rưng" lắm, nhưng bài này lại về một cô gái...




                              Tháng năm này gió thổi dọc Trường Sơn, tôi lặng lẽ lần qua từng khu rừng lá đổ. Những cây khộp già đăm chiêu trong chiều vắng, gió thổi hoài rát ruột lắm gió ơi.

                              Ngày chia tay em kẹp tóc mảnh mai, dáng nhỏ thó đưa mắt nhìn rất vội. Vịn thành xe mưa giăng giăng ngõ tối, hương ngọc lan thảng thốt tỏa sau hè. Biền biệt em đi, biền biệt mẹ chờ. Chiều tựa cửa ngóng hoài về phương ấy. Phương ấy ơi, phương ấy là nỗi nhớ, Trường Sơn mờ ngăn ngắt một màu xa.

                              Những con đường hoàn thành, những đoàn quân đi qua. Trùng trùng quân đi hướng về chiến thắng. Chỉ những cánh rừng là im lặng, chiều mỏng manh bóng con gái nhạt nhòa. Đôi vai mảnh mai kia bao lần làm trụ đỡ cầu phà, bao lần em đứng làm cọc tiêu cho xe qua bến. Mà mưa bom  bão đạn...Tiếng con gái ngọt ngào nâng bước những đoàn quân .

                              Tôi lật chiều lật cỏ để tìm em, chỉ gặp biết bao điều bình dị. Ngang dọc những cánh  rừng con gái , nào đâu em thức ở phương nào?

                              Tôi đi nửa giờ xe để đến nơi ngày xưa em qua bằng một đời con gái. Bạt ngàn cao su rưng rưng nhựa trắng, lại gặp những bóng áo xanh một thời trận mạc. Lại gặp những vai tròn con gái, lại những tiếng cười trong trẻo tuổi hai mươi...

                               Em lẫn vào cây vào đất vào rừng, vào hôm nay khói hương nhòa nước mắt. Anh xin thay em chắp tay dõi về phương bắc, một dáng chiều tựa cửa phơ phơ...
                                                                                    23/4/1999

14 nhận xét:

Văn Dũng nói...

Vâng,nhân ngày 27/7,cho tôi được thắp nén hương cho Cô gái trong bài thơ,cho những người đã hy sinh cho đất nước ngày ấy và cho cả những chiến sỹ Việt nam đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Trung quốc xâm lược trên hai quần đảo Hoàng sa,Trường sa năm 1974,năm 1988.

nhatrang nói...

Hay! Quá hay. Qua đây tôi cũng xin dâng 1 nén nhang lên cho tất cả những ai đã bỏ thân mình vì Tổ quốc Việt nam

Trường Sơn ngày nắng đêm mưa nói...

Kính cẩn nghiêng mình trước nhưng người đã đã ngã xuống trong những cuộc trường chinh cứu nước, tạ ơn những người mẹ Việt Nam đã sinh ra những người con đất Việt, rồi mọi thứ sẽ trở thành cát bụi, là mây, là gió, chỉ có các mẹ, các anh, các chị là trường tồn với tổ quốc ngàn năm, xin thắp một nén nhang ghi ơn và tưởng nhớ tới các mẹ, các anh, các chị…

Van Dinh Hung nói...

Không biết thi sỹ họ Văn có kỷ niệm gì vào tháng năm năm ấy mà trong khói hương, trong cái nhoà mờ, anh đã xin cô gái thanh niên xung phong năm xưa để chắp tay dõi về phương Bắc. Có lẽ là tháng có ngày giỗ của cô thanh niên xung phong ấy!
Mười hai năm trước, giọng thơ ngọt ngào nâng bước những đoàn quân… trong nỗi hoài niệm hào hùng. Lòng thi nhân trong trẻo lạ. Niềm tin, tin vào tình yêu bật mầm từ những khoảnh khắc đẹp hiếm hoi trong cái khốc liệt của chiến tranh.
Để nhiều năm sau, đất nước liền một dải, non sông đã thống nhất, nhà thơ tìm về phương ấy. Phương ấy ơi! Phương ấy là nỗi nhớ. Tìm em, em thức ở phương nào? Em lẫn vào cây vào đất vào rừng!
Nếu bạn và tôi là người yếu lòng, đọc những câu thơ này xong, lòng bỗng thấy nao nao, sống mũi cay cay. Gió thổi đâu từ Trường Sơn ngang qua, thế là lấy cớ lau nước mắt. Nước mắt rơi tự nhiên như bụi đỏ ngày nào bốc cuốn mù mịt, những đoàn quân đang trảy về phương nam, không trăng, không sao, chỉ nghe thấy rùng rùng chuyển động. Ngoái lại nhìn ngược sáng đèn pha xe sau, bóng cô gái thanh niên xung phong đầu đội mũ tai bèo, khoác mảnh dù pháo sáng, tay cầm lá cờ làm cọc tiêu cho xe anh qua, nhoà mờ trong bụi đỏ. Đường viền trái sáng vẽ bức chân dung thật đẹp, neo bám vĩnh viễn vào miền ký ức thẳm sâu của cuộc chiến một thời.
Cách nhau một nửa giờ xe mà em phương ấy đã qua một đời. Một đời trinh trong. Hình như đâu đây, khóm hoa bướm trắng lúp xúp bật sắc trắng tinh khôi quanh gốc cây bồ kết, lá đang rì rào, chùm bồ kết thơm lúc lỉu. Lược gió Trường Sơn đang chải cho mái tóc xanh con gái, xanh mãi tuổi đôi mươi. Mái tóc như mây bay, chợt ngang qua, như vô tình, lúc xe của nhà thơ vừa tắt máy. Mây trắng rưng rưng nhựa trắng. Mây soi bóng xuống bát mủ cao su bé xinh rồi lặng lẽ bay, không ngoái lại. Khắc khoải. Bay trong khắc khoải.
Bài thơ Tháng năm này gió thổi dọc Trường Sơn của Văn Công Hùng thổi vào người đọc một nỗi nhớ, một tình yêu trinh trong của tuổi đôi mươi trong cuộc kháng chiến thần kỳ. Những mất mát trong chiến tranh là nỗi đau tất yếu, nay đã lên da. Nhưng bay trên nỗi đau ấy là nỗi nhớ ngăn ngắt một màu xa. Gió đi qua. Cơn gió vừa đi qua. Có một khắc, gió quành lại, vẽ một nét, hình cô gái xuân xanh năm xưa hiển hiện, tuổi đôi mươi căng đầy, đôi mắt đẹp vừa buồn vừa sáng trong như dáng chiều tựa cửa phơ phơ trong khói hương nhưng nhức nhớ.

Ngày 26/7/2011_Vân Đình Hùng

Mai Thanh Hải nói...

Xúc động, trong trẻo và thiêng liêng. Em đưa sang bên nhà, minh họa thêm ít hình ảnh, bác nhé!

ngoc nói...

Xúc động quá ! Nhân ngày 27/7, cho em thắp một nén nhang cho những cô gái và những người nằm lại Trường Sơn !

Văn Công Hùng nói...

Chủ nhà có nhời:
------------
Cám ơn các bạn đã vào chia sẻ.
Bác Vân Đình Hùng: Bác còm mà cẩn thận và kỹ như viết bài đăng báo.
Mai Thanh Hải: Mang sang đấy, bài thơ của anh nó sáng hẳn lên. Anh cũng lấy 1 cái ảnh đẹp bên ấy về đây đấy, huề.

Văn Dũng nói...

Cảm ơn cả hai bác Hùng.Rất xúc động!
Đúng vào những ngày cuối tháng 7 này,tháng7/1972,Trung đoàn 101(F325)chúng tôi đang chiến đấu rất gay go,ác liệt tại Chợ Sải,An tiêm.(Quảng trị)các bác ạ.Rất nhiều đồng đội của tôi hy sinh đã hy sinh ở nơi ấy.

Dong nói...

Đã vào, đã thấy thiêng liêng, đã thắp nhang, đã rưng rưng lắm, và cuối cùng là đã mang về treo.

Kim Daniel nói...

Gió Trường Sơn tháng 5 của anh Hùng gợi tôi nhớ về rừng Lạng Sơn Đông Xuân 1978-1979...
Xin thắp một nén hương tri ân tất cả những người con Việt Nam đã hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam thân yêu.

PTN nói...

Em xin thắp một nén hương.


Em luôn luôn khâm phục những người đã bước ra từ cuộc chiến tranh.

(Thỉnh thoảng em có đọc "trộm" blog của anh ạ).

Đi tìm sự thật nói...

Cảm ơn A Văn công Hùng. Ngày ấy bom đạn cày xới. Chúng tôi chôn nhau nhiều khi đên mây lần...Nhiều khi thịt xương hai phía trộn lẫn với nhau trên như những chốt các cao điểm ở Hoái Ân Bình Định đánh Phản kích sau Hiệp định Pari
Những ngày này Nghĩa trang đông xôn xao...Thường ngày rất vắng lặng, Yên tĩnh. Chỉ có cỏ và ngon gió lắt lay...nhà thơ ah.
Xôn sao chỉ mấy ngày này
Ngoài ra cỏ gió ...lắt lay khẽ đùa
Xin cho khoảng lặng bình yên
Đạn bom đào sới .. xa rồi các anh

N.H.QUE nói...

Ngày này con thắp nén nhang cho Ba và tất cả đồng đội của Ba .

Nặc danh nói...

Tôi cũng là người lính miền Bắc năm 1972 hành quân vào miền nam và cũng gặp những hình ảnh như bài thơ tác giả viết lại trên dọc đường . Những hình ảnh rất thương và rất nhớ . Cám ơn tác giả nhiều lắm .