Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

VÒM TRỜI KHÁC


          có một vòm trời khác
          khi em ghé vào
          trong veo và nhẹ nhõm
          những ngón chân nhón sương



          có một bình minh khác
          những tiếng chim gù
          những nụ hoa tí tách
          thấp thoáng một ý nghĩ xanh
          rằng ngày sẽ nắng


          có một màu nắng khác
          lâng lâng
          cơn gió màu lam mơn man


          em hiện về từ một cơn mơ
          ướt đẫm vòm trời
          ướt đẫm bình minh
          ướt đẫm nắng

         
          và anh nhận ra em
          từ những điều tưởng như rất cũ
          hình như chỉ có anh làm được thế
          anh tin là chỉ mình anh thôi


          ngậm vào sương gặp cỏ
          đi hết nhau đong nỗi buồn


          em hiện hữu và em mờ ảo
          nhón mình lên những bồng bềnh...

                             Đà Nẵng 18/6/2011

17 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ồ bài thơ trong trẻo quá, bác Hùng à!

hèn đại nhân nói...

Khép cửa lại rồi
Cài then cẩn thận
Bước vào là bị chặn
Chẳng còn tươm tướp ngày xưa
Nhưng chặn thì chặn
Lát hồi lại hé ra
Bạn từng đứa lấp ló như ma
Dần dà
Cũng gom tụ
Trên chiếu
Như cũ
Hahaha...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------
Mình cũng thấy nó trong trẻo.Nó là một cơn mơ, mà mơ thì đẫm những trong veo...

Văn Công Hùng nói...

@ hèn đại nhân:
----------
Bom tặc vác đi ném nhà khác rồi, ta lại mở cửa tự do, ha ha...

ngỗng đen nói...

Giời ơi, những cảm xúc đáng yêu như thế này là của nhà bác đấy à?
Mong sao sẽ còn nhiều những khoảnh khắc như vậy...

Đoàn nam Sinh nói...

Có một vòm trời khác, một bình minh khác, màu nắng khác và em dù cũ nhưng rất khác, nên ta cũng...khác. ha ha.

Văn Công Hùng nói...

@ Ngồng đen:
---------
Ơ, đáng yêu lắm à, cám ơn bạn nhé.

Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn Nam Sinh:
-----------
Trời mỗi ngày mỗi... khác mà.

trinhgia nói...

"em hiện về từ một cơn mơ" thì rất đẹp
còn em đứng ở ngay trước mặt thì....(?)

Van Dinh Hung nói...

ngậm vào sương gặp cỏ
đi hết nhau đong nỗi buồn
Ở vòm trời khác có phải ở quốc gia khác? Hay ở cõi khác cũng không cần biết. Chỉ biết nơi ấy trong veo. Vòm trời trong veo, ta đi trong veo. Đi hết nhau… bao giờ thì hết. Đong nỗi buồn vơi có đầy không?
Giá như bài thơ đẩy hai câu kết vào sau câu: em hiện về từ một cơn mơ, để kết bài là hai câu có ngậm, có đi thì có lẽ cái sự sướng tăng thêm một bậc.
Bài thơ thấp thoáng một ý nghĩ xanh/rằng ngày sẽ nắng. Tôi cũng nghĩ thế khi đọc hết bài. Những câu đề-pa, hay những từ vòng vo để bảo rằng là cũ thì cái tứ vẫn cứ mới, mới tinh!
Một tứ thơ xanh dưới vòm trời trong veo báo hiệu ngày hôm ấy sẽ nắng. Thơ nhiều khi nói được nhiều thứ nhiều điều hơn xác chữ nằm chềnh hệch trên giấy.
Vòm trời khác của VCH gợi, trong, lành không có thuốc tăng trọng và hoá chất giữ tươi cho con chữ. Bài này có một tư duy logic tự nhiên như nhiên. Gân chữ trùng, đọc lại thấy căng tưng.
Thế mới biết “lại thơ cho nó lành” mà lành thật!

Văn Công Hùng nói...

@ Vân Đình Hùng:
-------------
Hơ hơ, sướng.

Văn Công Hùng nói...

@ Trịnh Gia:
---------
Hờ hờ...

Hoàng Lâm nói...

Có một VCH khác!
Tự nhiên nhẹ cả người!

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Lâm:
---------
Nhưng tớ thì... nặng trĩu.

Nặc danh nói...

Bài của bác đọc rất khoái. Nhẹ nhõm.Nhưng nghĩ cho cùng thì không thanh thản lắm phải không bác? Ấy là nhà iem nghĩ vậy khi dừng lại ở "đi hết nhau đong nỗi buồn". Với lại,bác còn bảo là bác nặng trĩu ở dưới kia...(khì khì)

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
---------
Bạn rất tinh, không hề nhẹ nhõm...

Anonymous nói...

Bác ơi, cái Vòm trời khác của bác ở đâu, chỉ cho nhà em ghé qua xin tý nhẹ nhõm?