Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

TÍM

Bận quá, sáng giờ chạy như... xe máy. Trưa đi ăn, chợt ngẩn ngơ, cây bằng lăng trước cơ quan tím rịm tự hôm nào? Mời bà con đọc cái tản văn này để cùng... tím. (Nói thêm, bài này nhà thơ Nguyễn Thái Dương lấy in Mực tím và trả... 1.000.000đ nhuận bút, hehe).


Tự nhiên dạo này đi đâu cũng gặp màu tím, ra Hà Nội, tím, về Pleiku, tím, xuống Đà Nẵng, tím... các loại hoa màu tím thi nhau nở. Đẹp nhất là con đường trước lăng ông cụ, thiếu nữ Hà Thành làm duyên đến trời cũng... tức mắt. Nhưng mà cái màu tím của áo Huế khi về Huế lại ít hẳn đi. Trong mình, còn dập dờn các loại tím khác. Ngày xưa, ừ cái ngày xưa khốn khổ tím và hồn nhiên tím...
-----------------------



        Hôm qua, có mấy gã dở hơi đột ngột thắng kít xe, ngơ ngác nhìn ngắm ngó nghiêng chỉ trỏ vào góc ngã ba đường Hùng Vương - Hoàng Hoa Thám trung tâm thành phố Pleiku. Trời ạ, ở đấy là một cây bằng lăng nở hoa tím rịm từ đầu tới chân. Giữa cái náo nhiệt xe cộ đời thường, màu tím bâng khuâng như một hồi ức làm tâm thế con người trầm lại, mềm xuống, thảng thốt, mê hoặc. Một bông tím, một cành tím chả nói làm gì, đây cả một cái cây bùng lên màu tím. Nó chả ngạo nghễ như màu đỏ của phượng, cũng không mướt mát xanh như liễu, cũng bất cần cái nâu sẫm sần sùi của thông, cả cái hoa hoè hoa sói của đám lan ngoại treo đầy các ban công nhà như một cái mốt thời thượng... nó là tím, cái màu dân dã lập loè trong ký ức ta tưởng mãi mãi nằm khuất đâu đó trong bon chen mệt mỏi, trong sang trọng thời thượng, trong hiện đại tốc độ, trong tóc nâu môi trầm... Thế mà chiều nay, nhoi nhói một vùng ký ức yêu dấu...
        Có tuổi thơ nào mà lại không gắn với hoa bèo, hoa khoai, với lập loè đom đóm. Đom đóm như ngọn đèn dắt tuổi thơ vào thế giới tím ngát hoa bèo cùng những thần tiên cổ tích, với ông bụt trái thị. Sau này lớn lên, ở phố phường, thèm nhớ làm sao cái sắc tím thanh khiết ngẩn ngơ ấy, bèn đi kiếm một cánh bèo tây thả vào cái bể nước tí hin như trôn bát trước sân. Bèo lớn mà chả thấy ra hoa gì cả. Rồi nó lẳng lặng chết lúc nào không biết. Hồi tôi vào miền tây, chứng kiến cả những dòng sông bèo, trong ấy gọi là Giề lục bình. Có cả những con tàu rất lớn bị bèo quấn, mắc cạn gỡ cả ngày không ra. Và vào mùa hoa, cả một dòng sông màu tím dập dềnh trên sóng. Thuyền trôi trên ấy như đang lạc vào một vùng cổ tích bất tận.
        Lớn lên chút nữa, hoa xoan như một ám ảnh của tuổi mới lớn, cái tuổi bắt đầu mơ hồ nghĩ về những điều ngoài ta, khác ta, bắt đầu vẩn vơ với tất cả những gì trơn lì quen thuộc hàng ngày, và một ngày chợt nhận ra cô bạn hàng xóm như vừa uống thuốc tiên, lớn bổng lên và đẹp lạ kỳ. Đôi vai khẳng khiu, mái tóc cháy nắng vàng hoe hàng ngày được thay bằng một dòng sông mượt óng bồng bềnh ngang lưng, và đôi vai thì mới tròn, mới gợi làm sao bên trong chiếc áo nâu non cổ tròn căng cứng. Tháng 3 rét nàng bân. Hun hút gió, trời xám như chì, mây trĩu nước sà xuống tận cây gạo đầu làng chỉ nhoi nhói lập lòe vài ba bông sót lại như cố níu lấy chút gì của mùa xuân vừa tưng bừng trước đó. Chúng tôi đi học trong mong manh áo mỏng, đi ngược chiều gió trên triền đê lồng lộng. Em mỏng manh nhất. Nhưng mà lạ, càng lạnh, má em càng hồng, môi em càng thắm. Và hoa xoan. Kiêu sa. Li ti. Thẹn thùng. E ấp. Khép nép. Như rắc, như vãi, như cháy lên, như hát mãi những bài đồng dao bất tận đồng quê, dẫu mỏng manh lắm, yếu ớt lắm. Chúng tôi được tẩm, được ướp trong điệp trùng lớp lớp hoa xoan. Cái sắc tím mỏng manh đến như không có thật ấy làm sao lại ngạo nghễ đến thế trong những chạng vạng chiều ẩm ướt cuối xuân. Triền miên mưa bụi và lớp lớp hoa xoan khắc vào trí tưởng tượng non nớt chúng tôi những rung động đầu đời để nó mãi mãi tím ở đấy, nén chặt vào đấy như đĩa nén MP3, chỉ chờ có dịp là bung ra, ùa về, là ngẩn ngơ kỷ niệm, là khắc khoải tuổi thơ không bao giờ trở lại. Và em, người con gái của tuổi thơ một thời ấy, đã mãi mãi nằm lại ở một cánh rừng nào đó giữa Trường Sơn đại ngàn. Mãi mãi hoa xoan chỉ còn trong ký ức em. Mãi mãi cái màu tím mỏng manh run rẩy ấy thiêu đốt anh. Mãi mãi em mười bảy tuổi, tuổi của vụng về thầm kín hoa xoan... Tôi lật chiều lật cỏ để tìm em/ chỉ gặp biết bao điều bình dị/ ngang dọc những cánh rừng con gái/ nào đâu em thức ở phương nào?...
        Chiều nay, cây bằng lăng góc phố ấy đánh thức kỷ niệm trong tâm hồn bao nhiêu người chứ chả cứ tôi. Thì đã bảo, ai chả có tuổi thơ, chả có kỷ niệm. Mà lạ chưa, tuổi thơ và kỷ niệm lại hay gắn với màu tím. Ai bảo màu tím là biểu hiện của thuỷ chung. Tôi lại thấy nó mỏng manh dễ vỡ. Bởi mỏng manh dễ vỡ nên phải nhẹ tay, nên phải thận trọng, nâng niu giữ gìn. Và bởi thế mà nó cứ rưng rưng run rẩy trong ta một hoài niệm. Và bởi thế mà day dứt...
        Bao nhiêu người đi qua, ô tô đi qua, xe máy đi qua... có thấy ngã ba ấy một dịu dàng sắc tím?...
                                                                       
                                                                                V. C . H

4 nhận xét:

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
He he, năm ngoái em đọc cái tản văn của bác, ra đường lại thấy ngẩn ngơ tím, chợt nhớ tim tím bằng lăng Huế, cảm xúc phun trào (hu hu... như dung nham núi lửa ấy), không ngăn được em đành... làm thơ. Tạp chí Thế giới phụ nữ đã đăng và đã lấy nhuận bút. Như thế có phải là đạo văn không nhể? Thì làm gì nhau!?
Đùa tý, có lẽ nào bác lại... kiện em!
Chúc bác vui vẻ, hạnh phúc khi... vợ vắng nhà!

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
------------
Chiều nay thì cái hạnh phúc 1 mình ấy chấm dứt rồi, huhu...
Đọc của anh mà lại làm được thơ, rồi lại ăn được nhuận bút là quá hoành tráng rồi, chúc mừng chú nhé.

Nặc danh nói...

Bài này là thơ hay tản văn vậy anh Hùng .
Nhớ hoa xoan , hoa súng ,hoa gạo ...quê mình quá

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh:
------------
Hơ hơ, nó là... tím.