Gần nửa đêm điện thoại reo:
Alô có phải máy nhà thơ H không ạ.
Vầng, tôi đây, ai đấy ạ.
Dạ, cháu là MNL học sinh lớp 9 trường ABC ạ.
A chào cháu, có việc gì không cháu.
Ừ, thế rồi sao nữa cháu.
Dạ nhà thơ cho cháu hỏi tí ạ.
Mời cháu, cháu cứ tự nhiên.
Dạ tên nhà thơ là gì ạ.
Ơ cháu vừa hỏi đấy thôi, tất nhiên là H.
Nhà thơ cho cháu biết quê ạ? (cô bé này lớn lên đi làm nhà báo được, phỏng vấn khúc chiết lớp lang phết).
Quê chú ở H.
Năm sinh nhà thơ ạ?
Chú sinh năm XYZ.
Năm mất ạ?
Oặc oặc oặc, học trò ơi...
2 nhận xét:
he he, cảm ơn anh vì chút thư giãn vui đau
@ mien di:
hehe...
Đăng nhận xét