Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025

LẠI CHUYỆN ĐẠO VĂN VÀ LIÊN QUAN ĐẠO VĂN

 

Nhà cháu viết bài này xong, nghĩ báo Tin tức bị đạo thì đăng ngay trên báo ấy cho nó mọi nhẽ. Nhờ anh Trần Mai Hưởng chuyển, họ đăng nhưng cắt mất khá nhiều, chỉ giữ lại phần liên quan tới báo Tin tức. Thế nên bèn đăng bản full, và hơn cả full lại ở đây.

Nói hơn cả full vì khi báo Tin Tức đăng online thì nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế đọc và nhắn: “Em vừa tái bản cuốn  “ĐỢI CHỊ VỀ TƯỚI RƯỢU BẾN SÔNG”,  thì có bạn đọc hỏi rằng sao lại có sự trùng lặp như vậy, không biết ai lấy của ai. Nhưng cái tên này của em thì quá biệt sắc, vậy mà bị chôm... anh ạ”. Tức là trên tờ “Hợp lưu” có một bài thơ của một tác giả, lấy cái tên “ĐỢI NGƯỜI VỀ RÓT RƯỢU BÊN SÔNG”. Ông Kế này, về chọn chữ, dùng chữ, tinh chữ, luyện chữ..., nó cứ là đỉnh của đỉnh. (Hì, nhà cháu cũng từng bị ông ông, đạo những câu hay nhất, chữ hay nhất, như thu ngấu, thu nổi nênh vân vân mần của mình và cãi). Thôi thì bèn chia sẻ với ông nhà văn tài hoa Nguyễn Tham Thiện Kế là tài mà chi, đẹp (trai) mà chi, hào hoa mà chi...

-------------

Tôi đã nhiều lần bàn về chuyện đạo văn trên nhiều diễn đàn, có nhiều cuộc kéo dài nhiều kỳ như hồi vụ đạo văn ở Đăk Nông trên báo Văn Nghệ trẻ, nhưng xem ra, có vẻ nó vẫn phát triển.

Nó chứng tỏ, sự liêm sỉ của những người đạo văn ngày càng... hiếm, ai lên án cứ lên án, ai căm phẫn cứ căm phẫn, ai thịnh nộ cứ thịnh nộ, ai xấu hổ cứ xấu hổ, và họ, họ cứ ăn cắp, cứ lấy của thiên hạ làm của mình.

Và lần sau có vẻ nặng hơn lần trước, công nhiên, công khai hơn lần trước.

Lần này là một ông tên Lê Đình Đanh, ở Kon Tum, bê nguyên bài thơ của nhà báo nhà thơ Trần Mai Hưởng đăng trên báo Tin tức về đăng trên Tạp  chí Văn Nghệ Kon Tum, tất nhiên là ký tên mình.

Trần Mai Hưởng là một tác giả rất nổi tiếng. Ông là nhà báo có mặt ở Sài Gòn ngay buổi trưa ngày 30/4/1975, và là người chụp bức ảnh nổi tiếng xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Cũng ngày ấy, anh trai ông, nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh cùng có mặt ở Dinh Độc Lập và ông Hạnh là người đầu tiên phát bản tin Sài Gòn thất thủ về Hà Nội. Hai anh em cùng có mặt ở Sài Gòn ở cái thời khắc lịch sử ấy, và có 2 tác phẩm báo chí để đời, khó có thể lặp lại. Anh Hạnh sau làm Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, có tiểu thuyết “Biên bản chiến tranh 1-2-3.4/75” được giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam. Và anh Trần Mai Hưởng thì là Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, tác giả bài thơ “Những ngọn gió tháng tư” “được” ông Lê Đình Đanh ăn cắp.

Sự là, một bạn ở Kon Tum nhắn cho tôi có quen anh Trần Mai Hưởng không để bạn ấy hỏi một chuyện. Tôi bảo có quen và được chơi với vợ chồng anh trai anh Hưởng là anh Trần Mai Hạnh và nhà thơ Bùi Kim Anh thôi, chứ anh Hưởng tôi chỉ nghe tên và nể từ xa chứ chưa được gặp, nhưng tôi có thể chuyển thông tin cho anh Hưởng qua chị Bùi Kim Anh dù chị đang không được khỏe.

Té ra là bạn ấy chuyển cho bản chụp trang tạp chí in bài thơ “Những ngọn gió tháng tư” ký Lê Đình Đanh, cuối bài thơ đề “cuối tháng 4/2024”  và link dẫn bài thơ cũng tên y như thế, nhưng tác giả là Trần Mai Hưởng, đăng trên báo Tin tức ngày 22/4/2022.

Thôi xong, đọc xong tôi hiểu ngay vấn đề.

Té ra bạn Lê Đình Đanh này là... chuyên gia ăn cắp thơ ở Kon Tum. Một nhà thơ ở Kon Tum cung cấp cho tôi: “Lê Đình Đanh sinh 1959. Trước là giáo viên Văn cấp 2, rồi làm phó ban Tuyên giáo thị xã Kon Tum, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Kon Tum. Rồi bị kiện cáo gì đó đi tù mấy năm. Hiện đang sống ở Kon Tum”.

Các bạn ở Kon Tum còn cho biết, mỗi lần anh này gửi “tác phẩm” cho tạp chí của tỉnh, cả ban biên tập bò ra... dò, thế mà vẫn sót, vẫn lọt những tác phẩm đạo trắng trợn như vậy. Nhẽ ra với những “tác giả” như thế này thì phải cho vào sổ đen, cương quyết từ chối, nhưng chả hiểu sao anh em ở đấy vẫn nương nhẹ. Nên anh bạn này bảo, cũng Lê Đình Đanh có một truyện ngắn được giải thưởng dịp gì đó của tỉnh Kon Tum (cũ), anh em nghi lắm mà chưa có chứng cứ?

Nhà phê bình, nhà thơ Mai Bá Ấn, nguyên là Tổng biên tập Tạp chí Sông Trà của tỉnh Quảng Ngãi, trước khi về hưu và nhập tỉnh (Quảng Ngãi nhập với Kon Tum) có đề nghị bổ sung nhà thơ Tạ Văn Sỹ ở Kon Tum vào ban biên tập Tạp chí chỉ để làm mỗi việc là... canh “tác giả” Lê Đình Đanh này. Nguyên văn ông Mai Bá Ấn viết: “Ông này tui cũng nghe tiếng đạo thơ, nên khi sáp nhập vào Quảng Ngãi, tôi dù đã nghỉ Tổng Biên tập Sông Trà vẫn đề xuất anh em trẻ cử nhà thơ Tạ Văn Sỹ vào BBT để gác cổng ông này” để thấy... vai trò quan trọng của ông Lê Đình Đanh.

Và việc này, nó cũng chính là một trong những lỗ hổng ở văn nghệ một số tỉnh. Tôi từng chứng kiến và lên tiếng về một số “tác giả” ở các tỉnh ăn cắp tác phẩm về đăng ở tạp chí địa phương, thậm chí cả trưởng ban biên tập cũng... ăn cắp như thế, đăng ngay ở tạp chí mình làm trưởng ban.

Cũng khổ, đã là hội viên, thậm chí lãnh đạo, mà chả lẽ lại chả làm gì, mà biết làm gì ở cái hội của những người ít nhiều có chữ nghĩa, khi mà chả có khả năng gì, thôi thì bèn, phát huy khả năng... ăn cắp.

Khi tôi đăng câu chuyện này lên facebook của mình, hàng trăm comment kể chuyện về đạo văn, rất nhiều người là nạn nhân của nạn đạo văn lên tiếng.

Và nó hết sức đáng xấu hổ, hết sức thiếu liêm sỉ khi người ta công nhiên làm chuyện này, không chỉ một lần. Thậm chí có người ăn cắp nhưng vẫn vênh vang vì được bảo vệ, vẫn được nhận tài trợ để in sách, vẫn xưng là... nhà thơ.

Trở lại chuyện bài thơ “Những ngọn gió tháng tư”, tôi đã liên hệ được với nhà báo, nhà thơ Trần Mai Hưởng, và anh cho biết cụ thể như thế này: “Tôi từng là phóng viên chiến trường của TTXVN tại mặt trận Quảng Trị năm 1972-1973, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, làm nghĩa vụ quốc tế tại Cam Pu Chia năm 1978-1980… Từ những năm tháng ấy, tôi cảm nhận sâu sắc sự hy sinh vô cùng lớn lao của người Việt Nam chúng ta trong cuộc chiến đấu vì độc lập tự do. Hàng triệu người đã ngã xuống trên các chiến trường. Đất nước nhiều năm im tiếng súng nhưng với hàng triệu gia đình, cuộc chiến tranh chưa đi qua. Những nỗi đau, sự mất mát hy sinh, tình yêu thương dành cho những người đã khuất… vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của mấy thế hệ người Việt.

Tôi viết để chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ và cả những nỗi ám ảnh của mình về những năm tháng không quên ấy. Với những cảm xúc này, tôi đã viết các bài thơ: “Ý nghĩ trong đêm” , “Cà phê sáng ở dinh Độc Lập”, “Trở lại Hiền Lương”, “Người đàn bà và những linh hồn”, “Tuổi hai mươi”, “Sóng Cửa Tùng”… Hầu hết các bài này đều đăng trên các báo và in trong sách.

Tôi viết bài thơ “Những ngọn gió tháng Tư” vào dịp tháng 4/2022. Trong cảm nhận của tôi, dù những năm tháng chiến tranh đã ở “bên kia bờ thế kỷ” nhưng nỗi đau hy sinh mất mát vẫn khôn nguôi trong trong lòng người. Người mẹ đã già, không còn đủ sức tựa cửa chờ con vẫn ngóng phía trời xa; những người vợ, người yêu từ những năm tháng ấy tóc đã hoa râm; những em bé không còn bố đã lớn lên, thành mẹ, thành cha. Một thế hệ mới đã ra đời. Trên ban thờ của các gia đình, khói hương vẫn tỏa. Sự hy sinh của hàng triệu liệt sĩ là mạch nguồn cho sự sống trên đất nước lên xanh, để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc, viết tiếp giấc mơ lớp cha anh gửi lại. Khi viết, tôi cố gắng diễn đạt chân thực, dung dị nhất cho những suy nghĩ của mình. Tôi hiểu, nói vể những hy sinh, mất mát trong chiến tranh là một việc không dễ dàng. Người viết từ những trải nghiệm, suy tư của mình mà truyền được dù chỉ một phần cảm xúc đến với người đọc cũng là điều may mắn.

Khi viết xong, tôi gửi bài thơ cho nhà báo Ninh Hồng Nga, Tổng Biên tập báo Tin Tức - TTXVN. Ngay sau đó, báo Tin Tức đã đăng bài thơ này vào ngày 22/4/2022. Tôi có đăng lại bài thơ trên trang Fb cá nhân của tôi. Bài thơ được nhiều bạn bè đồng cảm, chia sẻ”...

Và đùng phát, nó được đội thêm một tên tác giả là... Lê Đình Đanh.

Cũng một bạn ở Kon Tum cho biết: “Sau khi phát hiện ra bài thơ ấy là của chú Hưởng, đã gọi điện trực tiếp xin lỗi chú và gửi nhuận bút cho chú luôn ạ. Thiên kinh vạn quyển nhiều khi không đọc hết nên bị vậy đó ạ” nhưng nhà thơ Trần Mai Hưởng cho biết hoàn toàn không biết gì việc này cho tới khi được tôi thông báo.

Bài viết này, thêm một lần cảnh báo và lên án nạn đạo văn nói riêng, và nạn ăn cắp bản quyền nói chung trong lĩnh vực sáng tạo văn chương nghệ thuật.

Và không chỉ văn chương nghệ thuật. Một phó chủ tịch tỉnh nhắn và cung cấp bằng chứng cho tôi có một tiến sĩ “mượn” khá nhiều, nếu không muốn nói nguyên quyển sách, của em gái bạn ấy, thành sách của mình. Và hài hước là, khá nhiều lãnh đạo tỉnh ấy và các “chuyên gia” góp lời nâng cuốn sách lên mây xanh...

Văn Công Hùng

----------

Nguyên văn bài thơ của nhà thơ Trần Mai Hưởng, khi “vào tay” Lê Đình Đanh nó được edit chút xíu.

NHỮNG NGỌN GIÓ THÁNG TƯ

 

Những ngọn gió thổi về
Từ bên kia bờ thế kỷ
Ngang qua tháng Tư
Se sắt vui buồn

Ký ức mờ sương
Những ngả đường quân đi
Ngang trời chớp lửa

Những người lính ấy
nếu còn sống
Giờ đã thành cụ thành ông
Trải khắp non sông
Những nấm mồ chinh chiến

Những người mẹ không còn sức ngồi tựa cửa
Chân trời xa là phía con nằm
Người yêu xưa tóc đã hoa râm
Tuổi trẻ tình yêu chỉ còn là kỷ niệm
Những đứa trẻ không còn bố
Lại đã thành mẹ thành cha
Ban thờ trong mỗi căn nhà
Nơi chiến tranh vẫn chưa đi qua
Lặng lẽ hương trầm khói toả

Những ngọn gió sáng nay bình yên
Sự sống lên xanh hoa trái đầu cành
Khởi từ những mạch nguồn sâu lắng
Khắc khoải nỗi niềm bao người xa vắng
Nghèn ngẹn trời xanh đầy nắng
Khi tháng Tư về lại bên thềm.

Trần Mai Hưởng.

Bài thơ của Lê Đình Đanh đăng trên TC VNKT 
Thơ bác Trần Mai Hưởng trên báo Tin tức.

Link bài trên báo Tin tức Ở ĐÂY. 

 

 

 

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bài viết rất hay,anh ạ

Nặc danh nói...

Tòa soạn nào thấy bài ông Đanh chuyển tới... thì cho vào sọt rác ngay để trừ rắc rối

Văn Công Hùng nói...

Cám ơn bạn ạ.

Văn Công HÙng nói...

Hihi nhẽ thế từ lâu rồi

Nặc danh nói...

Ban biên tập cần mua một phần mềm phát hiện đạo văn. Nó rẻ và chính xác hơn bất kỳ biên tập viên nào. Gần 20 năm trước đi học thạc sỹ khi làm luận văn xong, gửi cho giáo sư hướng dẫn, việc đầu tiên là chạy Turnitin phần mềm kiểm tra đạo văn. Nếu phát hiện là ông trả lại ngay không thèm đọc. Bây giờ những phần mềm như vậy có tích hợp cả AI nữa thì nó có thể phát hiện được > 98% với độ tin cậy 90%. Nói 90% độ tin cậy là vì có khi người ta dẫn câu thơ, câu văn của ai đó rồi chú thích bên dưới. Cái này thì phần mềm nó cho là đạo văn, nhưng thực tế là không phải.